Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             





THĂM LẠI RỪNG MÂY

Cao nguyên đất đỏ rừng xanh
Phiêu bồng mây lạc vướng cành chiều sương
Đọc câu thơ cổ Thịnh Đường
Ý người Đỗ Phủ còn vương vấn lòng

Gió quay cơn trốt bụi hồng
Thoáng tan vào cõi hư không vô lường
Xin em khơi lửa trầm hương
Nghe thoang thoảng gió đêm trường lời kinh

Thấp cao trong cuộc phù sinh
Âm vang mạch đất tự tình lời quê
Người xưa lìa Sở sang Tề
Cũng đau nỗi nhớ tình quê tháng ngày

Ta về thăm lại rừng mây
Nghe tình thấm đẫm men say rượu cần
Quên điều truy vấn phân vân
Để cho vui trọn căn phần tuổi ta

Tinh sương cành lá chim ca
Đất trời thanh tịnh hương trà thoảng bay
Ban ta ân sủng một ngày
Bước chân dẫm đất rừng mây ngang trời 

Tây Nguyên 6.20.23 



VVM.25.12.2023-NVA