chiều cuối đông thả vào thơ
phóng cuồng uống cạn chén đời tỉnh say
trần gian là giấc mộng này
rượu buồn rót xuống chén đầy, chén vơi
hoàng hôn trải nắng sau đồi
vó câu dừng bước giang hồ gươm treo
cuối cùng buồn hắt, buồn hiu
quan san khuất nẻo bóng chiều ngập sâu
nhớ em tiền kiếp hanh hao
nhớ em ngả nón xin chào trăm năm
ta về nghe rụng trái sầu
phiêu du mòn mỏi, dãi dầu cuộc chơi
được thua thôi trả cho đời
còn tình thì giữ cho người gối chăn
chiều cuối đông, ta rỗng toang
soi gương bóng ảo nghiêng càn khôn say
nhớ ơi là nhớ quắt quay,
bên nhau mà vẫn trắng tay muôn phần
chiều đông ơi, cố nhân ơi !
mềm môi rượu ngấm một trời tha phương.