Những căn nhà hàng xóm
đã vội vã chăng đèn và kểt hoa
cho mùa Giáng sinh sắp đến ...
Tôi đã ngồi im lặng trong bóng tối
bên hàng hiên buốt giá
Cùng trí nhớ tật nguyền
Phì phèo dăm điếu thuốc
nhâm nhi vài chai bia
Budlight chính hẩu !
bia Mỹ chứ không phải loại xoàng ...
Chỉ năm đô một lốc
Thoải mái và miệt mài
Mỗi đêm chừng vài lốc
Cũng đủ để say sưa
đủ quên đi ngày tháng...
bên những người tình đã bỏ đi ...
Để tôi chơ hơ chốc hốc bên giòng chảy cuộc đời ...
Tôi đã muốn quên đi những tháng năm lam lũ
một nơi nào đó mà cuộc đời chỉ toàn
là một màu xám ngắt như dung nham cuộc đời
Và những buổi chiều lê la nơi
quán xá ... bia Sài gòn chỉ
tám ngàn một chai ...
Với dăm ba tên bạn
Chờ đợi ma nhập vào.
Ngồi hát những bản tình ca
cũ rơ cũ rích
bên chiếc đàn thùng
Vào vai những tên hề lãng mạn
cuối cùng của thế kỷ hai mươi
Rồi nhớ về cuộc đời đã xanh xao và vàng vọt
trong những ngày đói kém ...
cùng những cóc, xoài và ổi
nhấm nháp cũng qua mùa
Ôi, những mùa xưa đói kém ...
Và đêm nay lại đợi chờ
một mùa Giáng sinh nữa xa quê
Nơi xứ người lạnh giá ...
Không hoa đèn , không hang Bêlem,
Không chúa hài đồng, không réveillon
không party thâu đêm suốt sáng ...
Không cùng em mặc jupe hồng đi bốt cổ cao và đội nón lá
trong dung dáng của một cô gái luôn muốn mình lập dị
Nhưng hình như đã có một thời tôi đã đắm đuối em và đã
cùng em với những dấu chân chim trong suốt mùa lễ hội ...
Và bây giờ
Chỉ còn một mình tôi im lặng
trong bóng đêm muôn thuở
nhìn bâng quơ qua những ngôi nhà hàng xóm
với những bóng đèn Noel
chớp nháy hoài trong đêm vọng tưởng
tôi đã nuốt từng ngụm bia,
rít từng hơi thuốc trong khi chờ Giáng sinh ... Chợt thấy đời mình sao rất lạ !