Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



tranh của Đặng Văn Can (VĩnhLong)


 
TẢN MẠN SÔNG

Mưa chiều xưa, mưa chiều nay,
Cũng là một giọt nước đầy trăm năm.
Rơi từ thuở hạt chưa mầm,
Vẫn rơi mãi đến chỗ nằm lặng thinh.

Con sông quên mất tuổi mình.
Áng mây phổ cổ quên nghìn năm bay.
Ta trong một nỗi nhớ đầy,
Bóng hoa phượng vĩ một ngày hạ phai.

Cây dương ru bóng đêm dài.
Ta nghiêng giấc nghĩ mưa ngoài sông trôi.

BÓNG NGƯỜI TRÊN SÔNG

  Tung chài vớt một vầng trăng
Trong vô cùng đã lạnh băng hồn mùa
Môt chiều thu lá khô khua
Và một khuôn mặt tóc lùa che ngang.

Từng ngày vó ngựa bàn hoàn
Chuyến xe thổ mộ qua ngang phố dài
Dù ai  lở bước  hôm mai
Trương Chi vẫn thả thuyền ngoài sông đêm.

BÊN SÔNG VÀM CỎ

Dòng sông Vàm Cỏ lửng lờ.
Ta người phiêu bạt bến bờ mênh mông.
Đến đây dấu kín hận lòng.
Một phương máu lửa, một dòng thơ đau.

Thôi nguồn sông với đồng bào.
Quê hương tháng bảy mưa mau cuối trời.

NHỚ MỘT BẾN SÔNG

Gió xa về thổi cây chiều.
Cát chuồi bọt dưới chân triều sóng xanh.
Vài con còng gió chạy quanh.
Mải mê xe cát cuối gành dưới trăng.

Sông ngăn bến cũ đôi đằng.
Con đò mụt nát đã hằng vạn khuya.
Thản nhiên bến nọ cồn kia.
Cỏ lau trắng trước người chia tay người.

Mây trôi qua núi ngang trời.
Hương thời thơ ấu nay dời về đâu.
Ta đôi lần đứng bên cầu.
Nghĩ quanh con sóng bạc đầu vì ai.  

trong tập thơ LỬA ĐẦU NON do nhà xuất bản TRẺ ấn hành


VVM.15.12.2023