Tôi viết bài thơ bằng những con chữ ngược
Trên bờ vai em màu cỏ úa
Đường biên giới mong manh
Giữa hai chúng ta chỉ là ...
Một vạch vôi trắng
...
Những ngày tháng bảy cô hồn
Tôi vung vẩy nỗi buồn dọc theo con phố
Khu vườn sau ngôi nhà như khoác lên màu cổ điển ...
Chiếc áo măng tô em từng mặc thuở nào ...
từ phía sau dáng dấp em là những kinh thành cổ kính
Phía xa xa là dòng sông đang yên ngủ với dáng vẻ vô ưu ...
...
Những ngày cuối tháng bảy, nỗi buồn rơi
không còn điều gì đế níu kéo
Không còn điều gì để than van
Ngoài những vần thơ tình đã lên men
Ngoài kia ...Lee Boulevards, con đường gầm rú tiếng động cơ mệt mỏi
Bờ vai em đậm màu hổ phách
Là gam màu của những chai Chivas tôi thường làm bạn mỗi đêm
Tôi đã trải qua những ngày giống như tận thế
Không có em, không có một ai, ngoài lớp sương đêm phủ mờ ô cửa ...
Thành phố đó, ngôi nhà nguyện đó ...
Cây thập tự giá và hình hài Chúa chịu khổ nạn cô đơn và lặng lẽ trong sương đêm
Con đường chạy dài về hướng bờ biển ...
Cũng từ nơi ấy chúng ta có thể lắng nghe được tiếng thì thầm của đại dương với những âm vang lạ hoắc
Nơi mà chúng ta có thể nhìn thấy bầy hải âu vươn cánh bay ra biển khơi vào những ngày lộng gió ...
Tôi đánh dấu đời mình bằng từng nhát cắt sắc lẹm trên thân cây sồi già sau khu vườn vắng vẻ
Những nhát cắt thật sâu, đủ làm trái tim mình rướm máu
Như thể là một ngày đã trôi qua
Tôi im lặng thì thầm với bóng tối trong những ngày sắp tới
Xa xa là tiếng sóng tràn bờ ậm ừ những lời than vô nghĩa
Là những khoảng sáng tối bất định
Lờ đờ trên bầu trời hoàng hôn
Với gam màu ngột ngạt ...
...
Ở một nơi rất xa ...
không có loài người ...
Tôi chìm vào bóng sắc em
Như thể là đời mình đã trôi qua!