Phiến tâm làn mây bạc
Phương nào hạc vàng bay
Trăng tàn thơ thức giấc
Chữ nghĩa chắp cánh mây
Vin theo vòng hệ lụy
Nhật nguyệt càn khôn vây
Mênh mông trong trời đất
Ngôn ngữ Nam Hoa Kinh
Triết gia cùng đồ tể
Ở chung một hành tinh
Ðường thi người Ðỗ Phủ
Chảy máu mạch tim mình
Từng bước chân dẫm đất
Tiếng xưa xa vọng về
Trùng trùng chùm mật ngữ
Lẫn nhịp mõ bờ mê
Gió bay bào cư sĩ
Mãi tìm dấu chân quê
NGƯỜI YÊN HOA TÍM BẰNG LĂNG
Em yêu bằng lăng hoa tím
Nên thường mặc áo màu hoa
Bài thơ tặng em ngày nọ
Tôi làm với nắng tháng ba
Chữ nghiêng mươi dòng mực tím
Ý thơ lãng mạng thật thà
Em tươi nụ hồng hoang dại
Tôi như cánh gió đại ngàn
Ðưa em hương thơm kỳ diệu
Bay vào trời đất mênh mang
Những chiều mưa rừng mờ nhạt
Nghe tình lên tiếng sóng vang
Bằng lăng trổ bông hoa tím
Ðường quen thị trấn miền cao
Bóng em tóc thề trong gió
Bây giờ như thoáng chiêm bao
Tháng ba nắng vàng trên lá
Mây trôi về mãi phương nào