Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



tranh của Hồ Hữu Thủ


 
GIỮA THU KHÔNG

Xin gom lại bóng trời chiều.
Cho tàn phai nỗi đìu hiu quanh nhà.

Tóc mùa chợt đọng hương xa.
Tưởng người cõi mộng cõi ta một bờ.
Xin riêng giữ phút dại khờ.
Cho quên đi nỗi mong chờ bao đêm.

Ngửa tay hứng giọt trăng mềm.
Nghe nơi tiềm thức thoáng niềm đục trong.
Ta ngồi giữa một thu không.
Bụi ưu tư rót xuống mông mênh trời.

Nụ hoa tàn nở không lời.
Hương bay thoang thoảng bời bời chân mây.
Tình xanh lưu bóng cỏ cây.
Sắc màu lá thắm lắt lay thu vàng.

Người xa cách trở quan san.
Tờ thư cát bụi phủ tràn lời xưa.
Buồn vương đôi giọt âm thừa.
Rơi trong ký ức cuối mùa biệt ly

BÓNG THU

Miền xanh còn một mùa thu.
Nắng hanh lối cát trần phù truông xa.

Người đi quên dấu chân qua.
Để bao chiều lạnh đợi tà dương trôi.
Sông dài soi áng mây trời.
Mang theo bao nỗi bồi hồi cỏ cây

Vầng trăng con nước vơi đầy.
Đôi bờ vương vấn bóng ngày muộn thu.
Thuyền neo dưới lớp bụi mù.
Từ làn gió núi phiêu du bạt ngàn.

Lá bay rơi lạc gò hoang.
Ngỡ như đấp mộ thu vàng tình tan.
Mùa trôi chuyển đổi địa đàng.
Đông tiêu xuân tận hạ tàn chia ly.

Người đời lạc bước xuân thì.
Quay về cát bụi hoa quì tiễn chân.
Đường xưa lối cũ phân vân..
Sương thu pha bóng bạc dần tóc mây.

MONG MỘT NGÀY

Mai mong ngất tạnh chim về.
Rừng xanh đồi biếc bốn bề ban sơ.

Bão giông yên ắng đôi bờ.
Nhà xưa vẫn nhớ chiều thơ ngây nào.
Vườn khuya hương cỏ lao xao.
Xin mùa tan tác đi vào lãng quên

trong tập thơ LỬA ĐẦU NON do nhà xuất bản TRẺ ấn hành



VVM.22.11.2023