Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             




THƠ GỞI BÊN ĐÈO

Ra đi, ngang đỉnh sao mai
Bỏ sau dấu bước tàn phai tháng ngày
Thoáng đời nhẹ cánh mây bay
Bỗng đâu nhìn lại, tiệc bày chưa tan

Em về gót nhỏ đài trang
Góp thơ giọt lụy mênh mang sử tình
Góp ngàn đêm nguyệt lung linh
Chiếu soi tiền kiếp cõi mình cõi ta

Vòng vây ảo giác ta bà
Tỉnh say thì cũng chỉ là hư không
Lấy thơ trải rộng tấm lòng
Lấy tình nhen nhúm lửa hồng nhân gian

Ðã đi mỏi bước dọc ngang
Ðã về nghe tiếng suối ngàn đêm reo
Yêu em thơ gởi bên đèo
Bay theo cánh gió trên heo hút ngàn

Ðầu non nghe tiếng sóng vang
Cuối sông lại thấy hàng hàng núi xanh
Trời làm nhật nguyệt xoay quanh
Thế nhân ai rõ ngọn ngành thực hư

Bụi hồng thanh trúc tàng thư
Có câu thơ cổ đã từ ngàn năm
Người xưa vẽ đóa trăng rằm
Vẽ tình lẫn tiếng nguyệt cầm liêu trai

Ta ngồi vẽ sợi tóc mai
Giữa khuya huyền hoặc tiếng ai gọi thầm
Vẽ tình bàng bạc thanh âm
Bằng câu lục bát với tâm bồ đề

Thiên Ấn Niêm Giang



VVM.15.11.2023-NVA