Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      






TIM SẦU

             gửi Đặng Ngọc Oanh


Tin em tự tử là giờ anh nằm bệnh
tim sầu chóang váng, mắt nhìn sâu
vực thẳm – loài người - ai chôn sầu em bằng thuốc ngủ?
thế ra từ ngày em lấy chồng, hạnh phúc chưa no?
Con gái em ai nuôi?
nếu em bỏ mình trong mộ tối ? để rồi đêm ấy, cơn sốt anh lên độ 40
mồ hôi không toát lên da – mầu xám bệch
như thân rêu nằm lạnh
đắp chăn lảm gì khi hai đưa cùng sầu ! hình hài em liệu tan biến mang theo ? ấu sầu đánh bạo viết thư
tự mình ra bưu điện bỏ
nhà em số lẻ nhiều” suyệt” tìm sao cho đến
gặp ?
anh chờ
cơn bệnh cũng tan theo
tình yêu đầu – khi hai đưa hôn nhau
ngày đầu tóc xanh mái
đời chưa sầu
anh cảm thấy lạnh môi
nụ hôn đầu
hai nghìn bảy trăm ngày
sau khi em tự tử
nhớ ngà đầu hai đứa gặp nhau
môi em tái nhợt
bàn tay em nứt rạn xanh rêu
anh chải đầu
em khóc
dang tay ôm anh lại
mà làm sao hai đứa nối lại nụ hôn đầu?
Áo em mầu trắng chữa vết thương đời
tất khỏi
mà thương tích lòng mình
thì xóa mãi không tan !
cả tình yêu đầu
có ai dang tay chứng giám ?
thật rồi
tim sầu hai đứa sẵn vết sâu ngăn ?

* trong thi tập "Nếu Anh Có Em Là Vợ" - (Nxb Văn học 2006).



VVM.10.11.2023-NVA