Muộn màng níu chút heo may
Cho hiu hắt phố qua ngày cuối thu
Sớm mai níu chút sương mù
Cho sông mơ giấc phù du vội vàng
Nghe chừng gió chuyển mùa sang
Tiễn cơn mưa quạnh về ngang ngõ chiều
Trên vòm lá thấp liêu xiêu
Sợ mùa Đông Bắc về gieo chút sầu
Hỏi thầm mùa cũ về đâu
Mà sao tóc đã nhuốm màu hoàng hôn ?
LẠC THU
Mùa đã úa vàng trang giấy cũ
Nghe chiều bàng bạc bóng thu qua
Nghe trong sương khói miền hư ảo
Một khoảng trời thu đã bụi mờ !
Mùa đã nhạt nhòa hương tóc cũ
Rêu xanh mái phố lạnh hai hàng
Lá thu phủ kín miền quá khứ
Màu xanh xưa mấy độ úa tàn
Mùa đã vàng thu ngày nắng muộn
Một buổi ta về không thấy ta
Ngồi giữa thềm xưa nghe gió lộng
Buồn ta như một gã nhớ nhà !
Mùa đã lạc thu từ thuở ấy
Vườn xưa hoang lạnh những mùa trăng
Thấy trên chiếc lá thu còn lại
Cuối mùa hiu hắt cõi trăm năm
Vào thu 2020
CHIẾC LÁ CHIỀU THU
Tôi như chiếc lá chiều thu
Còn vương lại chút nỗi sầu – chưa rơi
Nằm nghe mưa hát bên đời
Giấc mơ xanh cũng đã vời vợi xa
Những mùa lá, những mùa hoa
Đã tàn theo những nhạt nhòa tháng năm
Hồn trôi mấy nẻo phù vân
Cành khô nhựa đã héo dần theo thu
Tôi như chiều phủ sương mù
Nắng xiên khoai nhuộm nỗi sầu lạnh căm
Khi hoàng hôn khép muộn mằn
Còn vương chiếc lá trên cành – chờ rơi !