Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      




BẾN CŨ

Ta về bến cũ xưa còn đợi
Hay đã lở bồi theo tháng năm?
Một con thuyền nhỏ trên sông lớn
Đâu bến đâu bờ đâu nước non.

Hình như biên giới không còn nữa
Bến cũ bờ xa ai vời trông
Thuyền nát cùng ta trôi theo nước
Sông to lòng rộng đáy không cùng.

Trời ơi! Thiên mệnh hay tư mệnh
Mà cả đời ta vẫn quẩn quanh
Trong dòng xoáy lớn ngày gió chướng
Cuốn cả đời ta, ta chông chênh.

Ta mất nước ta, ta theo sông
Trong sông có sóng nước nặng lòng
Đưa ta phiêu dạt trời đất lạ
Vẫn gánh nhọc nhằn gánh long đong.

Quá bước thời gian tri thiên mệnh
Hồi đầu - đâu có thị ngạn đâu?!
Chi Mai Mãn Giác thiền sư gọi
Chẳng nở vì ta vong quốc nhân.

Ta về bến cũ không còn nữa
Cô lái theo chồng biệt mù xa
Sông nước bây giờ sao lạ quá
Lưu thần-Nguyễn Triệu khác gì ta

Trông lên chỉ thấy mù sương khói
Nhìn xuống hỡi ơi! Giọt sương rơi.



VVM.18.10.2023