Đa lat mù sương
đông về những tán lá kim sưng tấy
đèo dốc khô khốc
núi đồi vẫy gọi thất thanh
cẩm tú cầu tím lịm
mướt rượt cỏ xanh
cỗ xe lóc cóc phi nước kiệu
mặt hồ trầm tư
Thủy tạ hằn vết chiều xuống lạnh
Đa lat viền quanh tôi
cao nguyên thở ra khói
em thì vẽ một vòng trần ai
đêm ru man dại
cắn vào ký ức
Langbiang thành nỗi nhớ thiên thu