Hỡi cô gái Ukraine
Mắt xanh biêng biếc sóng
Tóc vàng như ánh nắng ban mai
Trong đông lạnh vững tay cầm súng
Quyết tâm bảo vệ quê hương
Hào hùng thay nữ nhi ra trận
Khói lửa chiến trường
Không làm em nao núng
Thì sá gì hơi lạnh gió đông
Em chống giặc quyết tâm chống giặc
Để mai kia xây lại những điêu tàn
Vì đêm qua địch pháo dập dồn
Và hôm nay địch công đồn đã viện
Nhưng đồn đâu ngoài trường học nhà thương
Nhưng viện đâu ngoài người dân dũng cảm
Cùng quân nhân sát cánh trước tiền phương.
Cuộc chiến tranh xẩy ra trong thành phố
Chỉ tội người già và trẻ nhỏ thơ ngây
Khác nhau gì một lằn ranh biên giới
Đã có một thời thân thiết anh em
Hỡi cô gái Ukraine
Em đâu phải đang đứng trên mặt trận
Mà là đang trên một bàn cờ
Nga thí chốt
Người Ukraine chống địch
Em lên đường, tình nguyện tòng quân
Xếp bút nghiêng noi chí trai hùng
Cùng nam tử kề vai sát cánh.
Em không sợ mắt xanh không thắm nữa
Vẫn trông lên với ngạo nghể kiên cường
Không hề run trước súng đạn bất thường
Em đứng thẳng khiến quân thù khiếp sợ
Chỉ còn đường buông súng vứt tàn y.
Nhưng chiến trận
Vẫn như dầu loang cháy
Hơn mười ngày lửa bỏng khói ngút trời
Nhiều phố phường bị thiêu rụi tan hoang
Người dân thường sống trong hoảng loạn
Trái tim nào không khỏi rưng rưng.
Chiến tranh, chiến tranh
Nào ai muốn thế
Vậy mà sao vẫn tiếp diễn không ngừng?
Hỡi cô gái Ukraine
Cả thế giới trông vào em đấy nhé
Biết bao người lên cơn sốt biết không
Biết bao người cầu nguyện với hằng trông
Cho tiếng súng lặng im trong tuyết lạnh
Cho lãnh tụ khắp nơi trên thế giới
Giữ tâm bình để thế giới bình.
Nhưng trước hết những người dân nhược tiểu
Vinh danh em lính trẻ Ukraine
Ngọn cờ đầu đối lực với bạo tàn
Đang phất phới trên bầu trời khói lửa
Niềm tự hào của những người yêu chuộng
Hai Chữ tự do chống chinh chiến tương tàn
Cờ chính nghĩa phải tung bay toàn thế giới
Từ tay em sẽ phất phới khắp trời cao.
Tháng 3/2022
CHUYỆN TA CHUYỆN NGƯỜI
Tôi người lính tan hàng
Nhưng cờ vàng vẫn giữ
Trong trái tim huyết đỏ luân lưu
Tôi người lính xa nhà xa nước
Từ bảy lăm ngày cuối tháng tư đen
Vẫn lồng lộng trong hồn
Lá cờ vàng với ba dòng máu đỏ
Của một thời đất nước phân tranh
Tôi người lính vẫn còn đầy uất nhục
Từ phút giây nhận lệnh qui hàng
Như nhát dao đoạn trường chia cách
Cho đến nay vết cắt chưa lành.
Tôi người lính Cộng Hòa thuở ấy
Vẫn còn nguyên một nỗi ngậm ngùi
Nhớ nước thương người
Nhìn ra thế giới
24 tháng 2 chinh chiến bùng lên
Từ Ukraine đông Âu lạnh giá
Khói lửa dậy trời đâu khác Việt Nam xưa
Cũng một thời gọi nhau là huynh đệ
Nay tương tàn xáo thịt nồi da
Nay bày trò vẽ mặt can qua
Cho cánh chim hòa bình mất hút
Trên bàn cờ quốc tế bất minh
Chiến sự về đâu nào ai biết
Chỉ thấy dân thường phụ nữ trẻ em
Trên đường chạy loạn
Pháo vẫn dập dồn nhà tan cửa nát
Đường hướng tây Âu
Đầy những xác người
Chinh chiến điêu linh từ trang sử cũ
Lại tái sinh trên thế giới buồn.
Nhưng từ những điêu tàn trong khói súng
Một tướng quân bản lãnh đứng lên
*Zelensky sáng ngời uy dũng
Trước ngàn ngàn pháo thủ quân thù
Quyết bám đất không nhường một tấc
Lính và dân tình nguyện kiên gan
Xiết tay nhau giữ đường khóa ải
Súng đạn nào qua được lũy đồng tâm.
Ukraine hoa hướng dương vẫn nở
Trong lòng người lánh nạn tránh điêu linh
Ánh mắt bé thơ ngây
Cạnh bên người mẹ trẻ
Kháng chiến quân tình nguyện
Vũ khí chẳng rời tay
Vì “giặc đến nhà đàn bà phải đánh”
Là quyết tâm yêu nước nhiệt tình.
Xin vinh danh người Ukraine anh dũng
Đang giữ những cánh đồng hoa
Vàng rực dưới trời xanh
Thử hỏi lại người Việt Nam lính cũ
Còn giữ không ba sọc đỏ cờ vàng
Trong trái tim Việt Nam bi uất
Vì quê hương mất hai chữ tự do.
Hãy trông sang người Ukraine trong lửa đỏ
Đang hiên ngang liều chết giữ cơ đồ.
Hãy nhìn sang trời đông Âu tuyết lạnh
Nhưng đâu lạnh bằng băng giá lòng người.
* Volodymyr Zelensky Tổng tư lệnh quân đội Ukraine
THEO DÒNG THỜI SỰ
ngày xưa chinh chiến ngoài quan ải
bây giờ chống giặc tại sân nhà
vợ chồng con cái chung phòng tuyến
thành đội dân quân vách tường người
bàn ghế tủ giường là rào chắn
giữa phố tan hoang khói lửa mù
người dân anh dũng cùng ngăn giặc
dưới pháo đạn thù vẫn kiên gan
mất đất mất nhà là mất cả
còn hơi thở cuối cũng hy sinh
những phố những đường thành bình địa
súng vẫn trong tay của mọi người
lá cờ chính nghĩa còn phất phới
là còn chống giặc dẫu đứt hơi
mắt vẫn sáng ngời tâm còn quyết
mặc mưa pháo dội mặc tuyết đông
thế giới nhìn vào kinh ngạc quá
hành lang nhân đạo khắp tây đông
sao vẫn còn người chân bám đất
tay súng tay cờ quyết tồn sinh.
Kiev, Ukraine
ba mươi ngày qua còn đó
trong vòng vây dày đặc quân thù
vẫn còn người còn dân quân tử thủ
dẫu chung quanh là bình địa ngổn ngang
hào hùng thay trẻ già lớn bé
gái trai quyết bám đất không rời
gương chiến đấu sáng ngời trang sử mới
còn sục sôi nhiệt huyết thanh niên
sẽ ghi danh những anh thư nữ kiệt
đang kề vai sát cánh chống giặc thù.
bài thơ viết theo dòng tin thời sự
giữa tháng tư chợt nhớ năm nào
việt nam ta luôn nói tự hào
sao lạ quá!
địch chưa vào đã loạn
súng đạn còn mà phải buông tay
quân lệnh từ đâu
có phải từ hàng tướng
hay là từ những cường quốc nào xa
người dân ta tin vào quân đội
nhưng tướng chạy xa binh sĩ tan hàng
uất nhục thay tháng tư bi hận
năm bảy lăm như mới hôm qua
năm bảy lăm sao còn mãi diễn ra
trong trí nhớ người quân nhân mất nước
mình tự hỏi mình hay hỏi ai?
việt nam tha hương gối đầu hai thế kỷ
quân sử còn nguyên trí nhớ chưa mờ
chiến sự Ukraine như tháng tư năm ấy
cùng chung hoàn cảnh ít nhiều
chỉ khác là tướng quân ta là hàng tướng
còn tướng người với câu nói để đời
“cần súng đạn chứ không cần xe di tản”*
đó chính là tinh thần uy vũ
của những người yêu tổ quốc quê hương.
xin gởi lời chào Ukraine anh dũng
hãy vững tin trong hy vọng sáng ngời
cờ vàng xanh sẽ lồng lộng đất trời
hoa hướng dương sẽ nở tràn đất nước.