Để áo thư sinh bỏ lại trường
Vì đời trai còn nợ khói sương
Anh sợ rằng một mai em khổ
Nên đành lặng lẻ giữ cô đơn
Nào ngờ đâu kiếm đứt cung đàn
Nỗi lòng đau xé buốt ly tan
Như con chim lạc đàn giữa lối
Về đâu hỡi về đâu bình an
Bàn tay chỉ còn màu sạm nắng
Bóng dáng gầy tiểu tụy tấm thân
Chín năm xa ngái ngày gian khổ
Cỏ mục từng đêm chuỗi hạt lần
Anh hiểu cho em và thông cảm
Xa lòng mặc gió lúc trời thu
Giữa mờ sáng còn màu ảm đạm
Ngoài trời những cơn gió vi vu
Em là cô giáo hiền biết thế
Giữa cuộc đời đưa trẻ qua nôi
Nếu còn duyên cũng chưa là trễ
Vẫn đợi chờ năm tháng chia phôi
Nếu không may em thành goá phụ
Một bến chiều chiẽc lá cô đơn
Ngàn liễu rũ trời thương để sống
Nửa nhớ nhau mắt lệ u buồn
Mười năm xa ngái trời mấy tuổi
Cả cuộc đời vẫn mãi ngàn sau
Cảm ơn em cho ta gặp lại
Cảm ơn đời không thể mất nhau.
NGÀY MAI TÔi ĐI
Ngày mai tôi đi xin người đừng buồn
Ngày mai tôi đi không gì lạ lắm
Vì cuộc đời này vốn là hư không
Tôi không quên với những con đường
Lưu luyến những gì năm tháng qua thôi
Nhìn lên mây bay bóng chiều ngả xuống
Con sông dài quanh quẩn với bên tôi
Những hạt sương long lanh còn lắng đọng
Ngày mai tôi đi xin người ở lại
Đừng giận hờn đừng oán trách chi tôi
Lòng tôi bâng khuâng nỗi buồn xa ngái
Mong gặp người xưa bóng ở trong đời
Ngày mai tôi đi những con đường cũ
Để tìm về lại bao nỗi nhớ nhung
Như chim lạc đàn tìm nơi di trú
Ngày mai tôi đi xin người bao dung.
NHỚ VỀ MIỀN TRUNG
Đi xa
Dẫu đi xa hãy nhớ giùm tôi
Có con sông trải mình nỗi nhớ
Có hàng cây ấp ủ bên đời
Người đi rồi vẫn còn duyên nợ
Đông về
Miền trung ơi! Trời chẳng công bằng
Mưa triền miên lũ lụt quanh năm
Mùa màng mất ruộng đồng ngập nước
Mái nhà tróc không chỗ yên thân
Hạ về
Gió Lào về mang theo hạt bụi
Phủ lên người cây lá ngổn ngang
Luồng gió nóng thổi về xơ xác
Người đi đường vội vả về nhanh
Nỗi lòng
Miền trung ơi ! Thấy mà thương quá
Thương người chịu đựng bao năm
Nỗi đau nào quê tôi gánh chịu
Một kiẽp người sống có bao lăm.