Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



tranh của Eric Pause



 
NGÀY TRỐNG RỖNG

  Ừ thì …
Bản giao hưởng rung lên
Trái tim nằm vật vờ
Từng năm tháng trôi đi
Những giọt ân tình em
Những giọt trống rỗng tôi
Rồi cũng phôi pha …

…   Đêm vỡ vụn từng mảng chân kinh
Khúc “ Requiem ” thốt lời trăn trối
Đêm ngập ngụa  tiếng kinh cầu hồn

  Lọ “Cortonyl” lăn lóc ở một góc phòng
Những viên thuốc hình con nhộng
Đôi khi ta quên uống dăm ba bận
Cũng chẳng làm sao 
Cuộc đời này …
Có khi chỉ là ảo mộng
Con nước thủy triều vẫn cứ  hoài lên xuống
Tình tôi và em lúc hợp lúc tan 
Đôi lúc như là váng bọt
Lúc trầm khi bổng lúc điêu linh
Trời đất lặng câm cũng thốt lên lời bỉ v
đêm đơn điệu gối chăn em màu hồng thủy 
Ngày thiếu phụ em mãi một mình
Con trăng mười sáu rơi tòm xuống đáy huyệt 
Vươn đôi tay  phủ kín những vòm cây  
Thành phố im vắng mùa giá buốt
Từng đụn tuyết lạo xạo dưới chân   
Như cứa sâu vào lòng quá khứ
Dòng nhật ký mãi sao còn lơ lửng
Một dấu chấm than mãi vẫn chưa trở về
Khúc tình ca vang lên lời lạc điệu
Trời đất thênh thang ai người tri kỷ 
mùa thu sao lặng lẽ ở phương nào
Tiếng dương cầm rơi từng âm rời rạc 
Ngôi giáo đường ngày chủ nhật
Buồn bả tiếng kinh nguyện hồn ai
Tuôn ra những lời phủ dụ nhân gian
Cuộc đời mãi là những cuộc rong chơi
Thơ thẩn cứ viết hoài viết hủy
Mà vẫn không ra hồn ra dáng
Tình yêu giống như loài nhuyễn thể
Lăn trườn và không điểm đến
…  
  Ừ thì …
Em cứ mãi bòn rút tình tôi 
tình em như phủ đầy ơn mưa móc
Nắng mưa vẫn giao thoa đủ bốn mùa
Sao không đong đủ một niềm vui
Hãy cứ xem như là điều nghịch lý
Cuộc đời rồi trôi đi lúc nào không biết 
…Ừ nhỉ !
 Thì tình em luôn phủ đầy  ơn mưa móc 
Nắng mưa lui tới đủ bốn mùa
vẫn không đong đủ một ngày vui
Cố sống cho xong một đời thô lậu
Từng vết ngoằn ngoèo nguệch ngoạc tôi
Tự nhủ mình như là không hiện hữu
Bóng chiều xa tít tắp đầu 
Người thiếu phụ đứng lặng thinh
Dỏi mắt nhìn chuyến tàu chiều 

TÌNH YÊU NHƯ NHỮNG CON DIỀU NO GIÓ

Rồi nàng ...
cũng sẽ quên đi những khuôn mặt nhàu nhoè
Để trở về ngật ngừ trong chiếc ghế phủ màu dĩ vãng
Cơn say nàng đêm qua hình như vẫn chưa giã
Những giọt rượu cuối cùng đã tràn một bờ môi
Những tiếng thở dài vút ra từ vòm cổ hao gầy
Sau lưng nàng hình như mùa thu đang bỏ đi …

Dĩ nhiên ...
Hôm nay không phải là hôm qua và sẽ không là ngày mai
Thời gian giống như một gã giang hồ sẽ luôn là bất định
sự thật trần trụi này có lẽ không ai chối bỏ
Nỗi tuyệt vọng rồi sẽ vơi dần theo từng ly rượu mạnh
Thời gian đang chựng lại trên từng gót chân son

Tiếng saxophone rên rỉ màu ham hố
Đêm cuộn tròn theo những vòng quay nghiệt ngã
Khúc luân vũ buồn đã không làm tan đi nỗi nhớ
Và mầu thời gian luôn là nỗi ám ảnh về một quãng đời đau
rồi những phôi pha sẽ trôi dạt theo những tháng cùng ngày
Bóng dáng quá khứ đã đi xa và sẽ không bao giờ quay lại

tình yêu giống như một dung dịch cường toan
không màu, không sắc ...
luôn làm tan chảy những trái tim băng giá
Giống như một phép màu sẽ làm cho mọi vật hồi sinh

Và như thế đó ...
nàng đã sống lại vào giữa đêm phục sinh
Rón rén, nhẹ nhàng giống như từng giọt sương đêm
Thôi thúc trái tim nàng với từng nhịp đập hoang dã
và níu kéo cuộc đời nàng trở lại … một cuộc đời chẳng giống ai
theo cung cách riêng có pha ít nhiều đỏm đáng
Sự ngoa ngoắt trên khuôn mặt nàng vẫn không làm phai đi nhan sắc xưa

Nàng đã chờ đợi mỗi ngày bên ô cửa
Ấp ủ và nâng niu những giấc mơ của mình
Những giấc mơ là có thật trong một góc đời thường
Nơi mà mỗi ngày từng chuyến xe thổ mộ dong ruỗi
cùng những âm vang lóc cóc rộn ràng nơi cuối phố
Như thể là nàng đang sống những năm tháng cuối cho cuộc đời mình
Cùng những giấc mơ phù phiếm luôn dài và vội vã như một quãng đời câm
Cùng nỗi nhớ nàng như đang mọc cánh
Tình yêu hỡi … Tình yêu ơi !
giống như những con diều no gió
Bay vào bầu trời chiều nhuốm sắc hoàng hôn
Sẽ chìm sâu dần vào từng giấc chiêm bao !



VVM.08.9.2023