TRANG CHÍNH
THỂ LỆ ĐĂNG TẢI
TÁC GIẢ & TÁC PHẨM
NGUYỆT SAN EBOOK
BAN BIÊN TẬP
TIN VUI BUỒN
tranh của Hồ Hữu Thủ
ĐOÀN THUẬN
CHIỀU Ở HỒ NÚI ĐẤT
[Tặng Bùi Văn Mạnh]
Dù mai đi khắp muôn nơi
sẽ không quên bóng trăng soi lòng hồ
không quên tiếng sóng ru bờ
chùm phong lan nở bất ngờ vào xuân.
Hoa dầu từng cánh bâng khuâng
để bằng lăng tím bao lần vương hương
con chim về hót cuối truông
núi Tà Cú khuất trong sương mờ dần.
khói lam chiều ngảnh Tam Tân
vương vương sợi nhớ theo tầng mây xa.
Một dòng xanh, đôi bờ hoa
đem hương rừng vắng về qua đất chờ
đem vào ta cả hồn thơ
để ta làm sóng ru bờ quê hương.
Núi Đất,1993.
CHIỀU ĐÀ LẠT
Ngồi trong quán đợi chiều về.
Phút giây theo giọt cà phê phin đường.
Đà Lạt phố chở đầy sương.
Chợt tiếng chim lạ rơi buồn dưới thung.
Dốc mờ đường cỏ non nhung.
Nỗi tôi mắt đỏ chờ lung linh đèn.
Chín chiều một mái tóc quen.
Tôi thu tôi lại để chèn thêm đau.
Tím chiều từ nọ về sau.
Đà Lạt,1966
CHIỀU TÔ CHÂU
Dừng chân phố thị bên cầu.
Bờ cây bến đá quánh màu gió sương.
Ô đèn thắp bóng con đường.
Mấy ngôi nhà cổ, mấy tường rêu phong.
Dừng chân phố thị bên sông.
Lửa thuyền đêm lạnh giữa mông mênh mùa.
Tiếng người khuất dưới lau thưa.
Ngờ như lời cổ thi vừa bay qua.
GA CHIỀU
Sương bay nghiêng phố ga chiều
tàu xuôi bỏ dại bóng xiêu bước về
một bờ hoang đá xanh khe
âm u tiếng gõ kiến nghe cuối rừng.
Dã quì vàng suốt mấy thung
người xa buổi nọ chập chùng bao thu
trả cho người phố sương mù
trả cho ta buổi nắng thu mấy trời.
Nỗi buồn ru đến chơi vơi
lặng trong tình cũ một đời xót xa.
Dường như người tiễn đưa ta
về miền đất cũ nhặt hoa phố phường
nụ cười lẫn khuất trong sương
áo bay trắng cuối dặm đường cỏ lau.
Hương mùa thu muộn phai mau
thản nhiên thềm gạch biếc màu rêu phong
tháng ngày tuột xuống mênh mông
bên bờ chiều tạnh tịnh không dấu người
CHIỀU YÊN
Trời chiều thắp lửa trên non.
Người đi khuất nẻo trăng còn xa mơ.
Ta qua cồn cát đợi chờ.
Khúc Nghê Thường lắng xuống bờ thinh không.
Phút giây nào giữa mênh mông.
Em và ta, một tấc lòng nhân duyên.
Đưa nhau về bến hồn nhiên.
Đóa hoa núi cũ tỏa triền miên hương.
Dìu nhau qua lớp bụi đường.
Qua màn mây khói gió sương lạnh lùng.
Chung tay từng bước thung dung.
Đi về đất trọ vui cùng cỏ cây.
Tịnh yên bến nọ bờ này.
Nương theo phận mòng qua ngày lãng du..
NHẠC CHIỀU
Như rơi trong một thoáng hương.
Trong hoa tàn, một thoáng buồn chiều phai.
Nghe trong bóng liễu dặm dài.
Giọt âm thanh đọng quan hoài cung xưa.
Ta ngồi tựa gối hiên mưa.
Nghĩ trong thinh lặng ngày chưa qua đời.
Nghiêng hồn lắng giọt chiều rơi.
Khúc ly biệt ấy không lời còn đây.
Khúc nôi vào áng mây bay.
Cho sương mờ ảo chiều lay lắt chiều.
Cung đường lẻ mọn đìu hiu.
Thoáng như xa hút tiếng tiêu mơ màng.
Hoa quì sen ngó ngày tàn.
Đong đưa nhụy phấn dịu dàng êm ru.
Điệu đàn câu hát vàng thu.
Chìm trong ký ức mịt mù nhớ quên.
CHIỀU MUỘN
Ta ngồi đốt điếu thuốc Mai.
Ngoài kia chiều muộn đã phai nắng rồi.
Bão xa thổi lạnh qua đồi.
Những con chim nhỏ đã thôi gọi bầy.
Mênh mang một ánh lửa chài
Ru con sông ngủ giấc dài về khơi.
Ta còn em giữa cuộc đời.
Em còn ta nợ một lời ước xưa.
Đi về trong cõi nắng mưa.
Che nhau dưới bóng bụi thừa mênh mông.
Sẻ chia giây phút buồn lòng.
Buông tha sân hận bềnh bồng theo mây.
Chiều quê ta lại về đây.
Âm thầm tưởng nhớ tháng ngày trẻ con.
Dại khờ mơ mộng vuông tròn.
Bên bờ tăm tối mỏi mòn thâm sâu.
Bao lần lặng lẽ u sầu
Sương như pha bạc mái đầu thanh xuân.
Tự ta nghĩ ngợi bâng khuâng.
Ta còn mắc nợ bội phần đời ta.
trong tập thơ LỬA ĐẦU NON do nhà xuất bản TRẺ ấn hành
ĐOÀN THUẬN
VVM.08.9.2023