Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



tranh của Hồ Hữu Thủ


LỬA ĐẦU NON

Người đi tìm cõi vô cùng
Mơ thiên thai thuở mông lung mất còn.
Mộng hoàng hoa đỉnh chon von.
Ta về nhóm lửa đầu non nhớ người.

Nụ đời đâu mãi xanh tươi.
Mùa trôi bụi lấp môi cười một mai.

Tà Cú, 1990

LỬA BÊN RỪNG

Ở đâu một cõi vô hình.
Ở đâu một cõi lặng thinh chân ngày.
Mẹ về có nhẹ cánh mây.
Có quên được những tháng ngày gió mưa.

Quê này tiếng sóng đong đưa
Nghe như điệu hát ru xưa bao lần
Để khi chiều xuống bâng khuâng
Lời ru trong nỗi nhớ gần nhớ xa

Cõi đời này Mẹ đã qua.
Tóc tơ trắng cát bụi nhòa sau lưng.
Con đêm nhóm lửa bên rừng
Còn nghe lạnh lẽo lưng chừng núi non.

BÊN BẾP LỬA CHIỀU

Bập bùng ánh lửa bên non.
Mái chiều khuất cuối dặm mòn quê xa.
Sau nương rơi giọt trăng tà.
Ngỡ như bóng mẹ ta nhòa trong sương.

. Bếp than hồng ấm một phương.
Hương cau hương dã quì vương đầy hồn
Hoa nào nhớ ngát môi hôn.
Sóng ru tiếng biển nhớ cồn đảo xưa

CHIỀU TRÊN ĐỒI

Ta về gom nhớ bao đông
Ngựa buông cương mỏi hồn trong bóng chiều.
Lũng đầy mây khói tịch liêu.
Đời phiêu lãng đã hắt hiu tình buồn.

Mấy mùa thu, mấy dư hương.
Đêm hôn mê cũng lạnh phương trời người.
Lửa chiều, điếu thuốc trên môi.
Ta nghêu ngao hát giữa đồi mây bay.

Lời nào ru nhẹ cỏ cây.
Tóc tiên hương muộn lắt lay trong hồn.
Nụ hoa hàm tiếu môi hôn.
Buông trôi nhụy phấn qua cồn đảo xa.

Nay nơi đất tổ quê cha.
Thầy cô bạn hữu đã xa lắt rồi.
Một mình ngồi dựa lưng đồi.
Ta, một du tử, lại hồi hương đây.

trong tập thơ LỬA ĐẦU NON do nhà xuất bản TRẺ ấn hành



VVM.01.9.2023