Trăng non một chiếc chếnh mây hồng
Dăm nhánh khô gầy mấy cánh bông
Khói biếc sương mù giăng ảo não
Cô liêu bóng hạc vút tầng không
Tiếng chiều rơi nhẹ âm tơ mỏng
Vọng nhớ một người cách núi sông
Phố tịnh hồn rêu, lòng sóng gợn
Tình nương không hẹn vẫn hoài mong
TUYẾT MAI
Tuyết hoa một đoá tinh khôi
Long lanh sương ngọc bờ môi nụ hồng
Mùa xuân chưa kịp theo chồng
Gió đưa thuyền mộng sang sông ngập ngừng
Hồ như mây xuống lưng chừng
Hoa rơi dăm cánh theo cung mưa đầu
Bay bay hoa tuyết ngàn sầu
Rong chơi nắng hạ người đâu xin về…