Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      
TIẾNG  LÒNG

Tiếng tơ lòng đáy thức tâm can
Ta xa nhau nỗi nhớ muôn ngàn
Trời đất gần đường xa vạn nẻo 
Bước lên tàu một thuở gian nan

Tuổi chín mươi ngọn gió qua cầu
Nay thấy đó mai không còn nữa
Ta về đâu giữa đời huyễn hoặc
Sống âm thầm lặng lẽ qua mau

Lá đã vàng khi mùa thu chết
Mặt trời kia không lấp sớm mai
Trong lòng đất chỉ là hạt bụi
Vướng trăm năm chỉ một hình hài

Hãy nhớ thương cuộc đời còn lại
Đừng giận hờn ân oán lẫn nhau
Rồi một ngày hẹn nhau nơi đó
Cứ tự nhiên người trước kẻ sau.

NỤ HÔN NỒNG NÀN

Cho anh xin nụ hôn thầm lặng
Như mặt trời đang ở trên cao
Dù xa cách trăm ngàn nỗi nhớ
Bóng trăng gầy nay cũng hư hao

Rồi mai kia nhớ lại đôi bờ
Ôm trong lòng giấc ngủ trong mơ
Để dòng sông buồn vui nỗi nhớ 
Và không còn rong ruỗi bơ vơ

Anh còn nhớ lá thư đến muộn
Em giận hờn máu thắm vào tim
Phút chia ly trở thành buồn bã
Có những ngày rong ruổi kiếm tìm

Trờ đất nào chạm đáy thuyền nan
Giờ nơi đây một kiẽp lang thang
Sống quên mình nỗi lòng khép kín
Dẫu chúng mình như chuyện dở dang

Nói đi em lỡ phận còn duyên
Anh là biển nhớ em là thuyền 
Đi bên nhau chặng đường còn lại
Tựa vào lòng thương nhớ nỗi niềm.



VVM.10.8.2023