Tôi đi qua những con đường xa lạ
Trở về quê sau những nhọc nhằn cơm áo
Không có nơi nào cho tôi dung thân thơm thảo
Bằng nơi chốn quê nhà
Nơi tuổi thơ tôi bay theo những cánh diều êm ả
Cắt cỏ bờ đê sau những buổi học về
Có nồi canh chua của mẹ ngọt dịu bờ môi
Và những tháng năm ấm áp lời ru của mẹ
Chốn thị thành với nhiều đêm cô lẻ
Ngỡ như mình đói khát những miền thương
Hôm nay về sống lại giữa quê hương
Lời mẹ ru vẫn ngọt ngào trong ký ức
Cội nguồn trong tôi
Vẫn từng đêm thao thức .
SÀI GÒN VÀ NỖI NHỚ
Hàng me xanh sũng nước
Cơn mưa rào
Ướt áo ai vừa chạy
Những chiếc lá như ngời hơn sau mưa
Chiếc răng khểnh thêm duyên
Trên môi cười tươi trẻ
Hàng me xanh vẫn âm thầm lặng lẽ
Dõi theo em dáng lụa hút con đường
Từng vòng xe mỗi ngày qua phố thân thương
Tà áo trắng vấn vương bao nỗi nhớ
Những hàng me như vòm xanh vời vợi
Râm mát lòng sợi nắng mùa thu
Sài Gòn chiều nay rớt cơn mưa vội
Hồn bâng khuâng khao khát một khoảng trời …/