Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



tranh của họa sĩ Đỗ Duy Tuấn



CÔ BÉ NHÀ BÊN

Cảm ơn anh vẫn nhớ
Cái cô bé nhà bên
Cách chỉ một bức phên
Hàng chè tàu xanh mướt

Rặng liễu buông tha thướt
Dáng ai vạt áo dài
Ôm cặp sách trên tay
Sáng chiều qua ngõ nhỏ

Chín cửa thành vẫn đó
Đón đợi người phương xa
Sen Tịnh Tâm đầy hoa
Ngát hương vùng Thành Nội

Về đi anh, đừng vội
Lưu lại Huế đôi tuần
Đi thăm thú ăn chơi
Từ thị thành về biển

Tội tình chi cũng miễn
Cũng xá tội tha nhân
Nếu lòng dạ từ tâm
Chỉ một lòng yêu Huế.

Ngày 28/1/2022

BẾN NHỚ

Anh nhắc tên Bến Nhớ để mà chi?
Trong khắc khoải ngút ngàn ngày li biệt
Thuyền xa khơi mang theo nhiều thê thiết
Đợi bao mùa…rồi cũng mãi xa xăm

Nỗi lòng nào thì cũng lắm chơi vơi
Dốc Bến Nhớ giữ giùm bao kỷ niệm
Những mưa nắng giận hờn cùng ai nữa
Ai dỗ dành cho Bến Nhớ đừng Quên

Em bắt đền Bến Nhớ của tình duyên
Cái nắm tay để tim thành bão tố
Tiếng gió reo ngỡ người về bến cũ
Xa thật rồi, tri kỷ của ngày xưa

Tình một thuở nhẹ nhàng vừa nhen nhúm
Vương vào tim giăng mắc những sợi tơ
Rất mỏng manh mà ken dày đến nỗi
Cả một đời cố gỡ mãi không xong!

CHỈ CẦN ẢO ẢNH

Ta vẫn để miếu thờ trong tâm tưởng
Ở hay đi đều tùy ý của Người
Ta kiêu hãnh bất cần Người hiện diện
Bởi trong ta, ảo ảnh quá đủ đầy

Ta làm chủ một Người là mộng ảo
Có mà không- không mà có… để làm thơ!

13.7.2023



VVM.22.7.2023