màu trăng cũ
rối bời sóng
hốt hoảng những vỡ tan
đêm vô minh giam cầm đốm sáng thiên hà
tội lỗi nào không xác định.
viễn du
thời gian trôi ngược
em hoang tàn
váy áo gió giông
chớp giật xanh
mi mắt trăm năm
chứa nỗi cô đơn
giọt mưa bồn chồn.
ta giành giật với chiều hạt nắng màu vàng cam
phút cuối
xòe tay ngăn bóng đêm
nuốt chửng cây hoàng lan
nuốt chửng hương thơm hoàng lan
và mái tóc.
lội ngược dòng mặc định
vô thức gặp gỡ trống không
xung quanh
tâm linh và phiến đá
cùng thở
cùng tồn tại
ta và em.