Ta về lướt thướt cơn mưa
chiều Sài Gòn lạnh trong mùa bão giông
đường đi dâng nước mênh mông
lòng se thắt nỗi nhớ mong ngậm ngùi
trời nơi đó có mù khơi
người nơi đó đã xa xôi dặm đời
nhớ những ngày ấy khôn nguôi
mưa rơi thấm áo chiều rơi xuống chiều
Sài Gòn quạnh vắng đìu hiu
nghe như rớt lại ít nhiều tương tư