Sao em cứ buồn hoài
Cho lòng anh khắc khoải
Những cánh chim xanh đã bay về miền cổ tích
Để lại trên vai gầy em
Đôi dòng tóc pha sương
Để lại anh ký ức chiến trường
Và nỗi xót xa chưa nói với em lời tạ lỗi
Vì anh đã lặng im rời khỏi
Miền trái ngọt hoa thơm của một cuộc tình
Để đi vào cõi vô minh
Khi mùa thu trở về
Lá biếc đã thôi xanh
Chúng mình cùng nhau đi bên hàng mộ bia vỡ nát
Bàn tay em vỗ về từng nấm đất
Những tên người đã cát bụi vô danh
Lời thì thầm rơi xuống cỏ tranh
Như những giọt nước mắt
Khóc cho bao ước nguyện không thành
Những giọt lệ khô và tiếng khóc vô thanh
Làm hồn anh tê dại
Những gì tiếp theo sau cuộc chiến tranh
Đã giết anh thêm lần nữa
Em khăn sô giữa trời mưa gió
Đi tìm anh trong núi thẳm non ngàn
Đi tìm anh bỏng rát nắng nghĩa trang
Bước xiêu đổ giữa điêu tàn hoang phế
Bóng em lẻ loi cày trên sỏi đá
Đâu biết rằng
Anh đã tan vào chiếc bóng
Như đã tan vào nỗi đau vô tận trong em
ĐIỆP KHÚC CHÊNH VÊNH
Buồn sâu như đáy giếng
Sợi tình buông rơi nghiêng
Chạm thành sầu rướm lệ
Tiếng thở dài vẹn nguyên
Buồn sâu như đáy huyệt
Chôn ta vào vô biên
Đau thấu đời chưa hiểu
Điều gì là căn nguyên
Của hồn sầu suốt kiếp
Của tình sầu muôn niên
Và cô đơn nuối tiếc
Và lạc loài chênh vênh
Thì thôi về với biển
Lênh đênh một cánh thuyền
Sóng bạc đầu ru mãi
Rồi cũng sẽ lãng quên
Thì thôi về với núi
Làm phiến đá tịnh yên
Chôn một đời hư huyễn
Xong một cuộc trần duyên