Tóc rễ tre Dị [1] xởn
Ba phân chỉ lên trời
gọi càn khôn, vũ trụ
bày cuộc cờ ra chơi
trán không cao, nhưng sạch
như tắm gương soi đời
nhố nhăng quanh kiếp sống
tay chắp cả đất trời
cái miệng nói nhi nhô
phơi lòng cùng tri kỷ
thẳng tuột như ngựa hí
phi đường dài không nghỉ
khuôn mặt nhìn chung chung
dấu đẹp trai thủa nào
giờ đây tuy đã lão
nhưng dê cụ chưa hao
duyên nhất là cái miệng
lúc mím, lúc cười xòa
lúc vui, chơi hết cỡ
lúc hờn, hét thật to
đôi mắt mở tròn vo
nhìn thẳng mà không nháy
thấu suốt con đường dài
bảy mươi năm đã sống
bảy mươi năm trống không
hành trình tìm chân lý
lúc bị đá chổng mông
cho đáng đời, tên quỉ
có lúc bị kẻ thù
tặng dao vào thấu ngực
có lúc hát trong tù
có lúc ru Dị ngủ
có lúc dziết dzăn chương
có lúc buồn ủ rủ
có lúc bị dụ khị
chơi một ván cờ đời
chiếu hoài mà không bí
cười ngất giữa cuộc chơi
dáng không cao, không thấp
nhưng mình dây loại cừ
sức dai, thờì trai trẻ
thuộc vào loại khoẻ như
[không dại gì ta viết
sợ ngươi đập đến nhừ]
nhìn tổng thể còn oai
khi đi chân bước gọn
tay đánh nhịp một hai
cuả tay chơi thấm đòn
lần sau ta gặp lại
Không để Dị xin dừng
số dze phải gài sẵn
để nhường đường Dị đi
nhớ như thế tên quỉ
không được ra oai hùm
không có Dị ngươi đai [2]
còn đâu ta gặp mặt
trong cõi đời mù mịt
cớ chi ta gặp người
thân thương như đã kết
một thủa nào xa xôi ./
Paris 17-19/5/2013
[1] Nguyễn thị Dị: nhà văn, hiền nội cuả Từ Vũ --
[2] die: chết