Nửa tôi giờ đã muộn màng
vầng trăng xưa ấy dịu dàng soi ngang
thương người mấy nỗi lầm than
thương tôi bao chuyện trái
ngang phận đời
xa rồi đường lắm mù khơi
ngăn chia vạn nẻo chơi vơi đoạn trường
thôi đành tóc đẩm màu sương
ngẩn ngơ nhớ lại những đường tình qua