Thơ ta đó - mảnh ghép hồn ta đây
Những con chữ ngày xưa tìm lối thoát
Năm mươi năm nào ít gì đâu
Nửa thế kỷ, chưa đã đời cơn khát
Nhìn lại mình - ôi cái thời vô vọng, vô minh
Thế cuộc nhớt lầy, mười ngón tay trơn tuột
Ta là ai trong cõi mộng ta bà ?
Đời giật dây, càn khôn như máng trượt
Nhịp nhịp ngày lên, ló dạng ánh bình minh
Chiều buông xuống soi gương mờ đẫm lệ
Úp mặt vào thơ nghe bóng hỏi hình
Đêm trễ nãi đĩa cạn, bấc tàn, sầu vương khói (*)
Thơ ta đây, hình hài ta đó
“Triền Dốc Mùa Xuân” - hoang phế đôi mươi
Bẻ nhỏ cuộc đời trộn lẫn vào bụi đỏ
Bay bay hoàng hôn,lớt phớt bóng xuân phai
(Thủ Đức,18/5/2019)
(Cám ơn ân nhân người “dẫn độ” Trên triền dốc mùa xuân trở về - Nguyễn Tiến Đạt – Q4,TPHCM)
(*) Mượn ý Kiều : “Dầu chong trắng đĩa, lệ tràn thấm khăn”
TRÊN TRIỀN DỐC MÙA XUÂN
Anh có mùa xuân, mùa xuân nào vừa trở giấc
Rao bán linh hồn cho rừng thẳm thâm u
Lời ca buồn nhuộm môi em thắm đỏ
Bay tóc thời gian nối gót mặt trời mù
Anh có nụ cười, nụ cười nào vừa chín rục
Buông bỏ phận người theo con nước chảy về xuôi
Lòng sưng tấy những muộn phiền đục ruỗng
Mộng thấy em về dỗ ngủ tuổi hai mươi
Anh có bình minh, buổi bình minh nào rách rưới
Cõng tương lai mất hút dưới chân đèo
Hy vọng đứng xoay lưng làm sao thấy
Còn em ngồi như đá tượng rong rêu
Anh có sợi tóc, sợi tóc nào treo ngang thành phố
Để người về đu dây xiếc cuồng si
Dù phải sống qua những ngày làm mặt lạ
Cũng đành thôi thân giả tạm trơ lì
Anh có vết sẹo, vết sẹo nào vừa hé miệng
Máu vẫn trào sơn đỏ những vành môi
Hong lửa ấm cho hồn mình ngu dại
Tô phấn hồng che nửa mặt suy tư
Anh làm cây thông vi vu ca hát
Để mai buồn em nhỏ lệ dỗ dành
Vì ở đó mùa xuân phai nắng nhạt
Bom đạn cười,súng ống nói yêu đương
Anh có niềm vui, niềm vui nào vụt cháy
Bóng hoàng hôn lẻn trốn sau đồi
Cơn bão rớt ướt mem đêm tình tự
Giữa cuộc hẹn hò trái phá nổ thịt rơi
Anh có mùa xuân, mùa xuân nào phơi phới
Hi vọng tràn trề thời trai trẻ tinh khôi
Dù em muốn làm mưa bay huyền hão
Cuộc tình này bèo bọt lắm người ơi !
Anh có đôi mắt, đôi mắt trẻ thơ trong vắt
Mai đón em về xây tổ ấm uyên ương
Màng lưới nhện đêm đêm ngồi chải tóc
Soi gương đời bỗng thấy nét đau thương
Anh có bàn tay, bàn tay nào tê cóng
Đợi nắng xuân về mang áo lụa hong phơi
Dấu chân khô in hằn trang ký ức
Sóng biển cồn cào lỗ chỗ vết hôn môi
Anh có tình yêu, tình yêu nào bay mất
Chiều vỡ dần trăm mảnh nhớ hanh hao
Tiếng hát đó vút trời mây đau điếng
Lăn tròn cuộc tình theo triền dốc vong thân.
Người vào cuộc chưa kịp định hình,định dáng
Viên đạn vô tình kết liễu tuổi thanh xuân
Giờ thì chết trên ngọn sầu lạ mặt
Vuốt tình yêu hai hàng lệ lăn lăn …
(Saigon năm Canh Tuất 1970, bút hiệu Linh Dzạ - bản chỉnh sửa 29/5/2019 – PVT)