Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      




KHI TRỞ LẠI CẦN THƠ

Dẫu rằng tôi đến rồi đi
Lỡ nghe lời gió thầm thì cùng sông
Lỡ xuôi chợ nổi hừng đông
Nên xa lại thấy lòng mong quay về

Dẫu rằng chẳng phải là quê
Khi qua sông cũng lòng nghe bồi hồi
Mượn chiều soi bóng mây trôi
Mượn đêm nhớ tiếng phà rời bến khuya

Cũng đành gửi lại Cần Thơ
Chút tình tôi – chút ngẩn ngơ Ninh Kiều
Đêm còn một bóng trăng treo
Khi xa lòng cũng ít nhiều luyến thương !...

Cần Thơ 15/01/22

BÓNG CHIỀU TÔI

Tôi về ngồi dưới bóng chiều tôi
Đếm những buồn vui trên vòm lá biếc
Như dòng sông chở tháng ngày đi biền biệt
Bến thời gian lớp lớp sóng bạc đầu

Tôi về nghe gió thổi vườn sau
Sóng lăn tăn đùa cánh đồng ngập nước
Dường như bóng mây đã già hơn trước
Mùa cũng nhuộm tôi tóc bạc màu chiều…

May còn có em để tôi gửi những thương yêu
Mùa trăng cũ đã tàn theo giấc mơ đời trôi lạc
Tôi ngồi đếm bao điều được, mất
Em vẫn như dòng sông yên ả chảy quanh đời

Tôi về ngồi dưới bóng chiều tôi
Lặng lẽ chờ chuyến tàu rời ga cuối
Lòng em tựa như ngày nắng mới
Tôi ru đời một giấc bình yên

Tôi còn chiều soi bóng ngã dài thêm
Ta cầm tay nhau nhìn hoàng hôn xuống chậm
Cám ơn em – cơn mưa đời đã tạnh
Ta hong ngày dưới bóng nắng hoàng hôn …



VVM.23.6.2023