Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      
NHỚ THƯƠNG PHỤ TỬ

Nhìn góc phố thuơng nhớ về Cha
Bao năm đi con vắng xa nhà
Ngày trở về Cha không còn nữa 
Giọt lệ buồn chân bước xót xa 

Biết làm sao nói hết lời đây
Dìu dắt con đi những tháng ngày 
Tình nào cao quý bằng Phụ Tử
Nỗi nhớ thương Cha đã tràn đầy

Giờ đây Cha mãi đã nằm yên
Nhìn lên bia mộ với nỗi niềm 
Thương Cha nhớ Mẹ Cha yêu dấu
Mãi mãi bên con dáng bóng hiền

Nguời ơi! Con nhớ Cha nhiều lắm 
Vì con  quên hết đi tuổi già
Công ơn Cha không gì sánh được 
Biển núi nào che lấp được tình Cha.

ANH CÒN NỢ EM

Anh còn nợ em mỗi ngày mai
Nợ con đường cũ tháng năm dài
Nợ em viết thư gửi nỗi nhớ
Chờ anh về tho thẻ bên tai

Anh còn nợ em cả bầu trời
Nợ ân tình nước mắt đầy vơi
Nợ em chia sớt ngày gian khổ
Nợ cả giọt mưa ướt bờ môi

Nợ em đôi mắt của bình minh
Đem yêu thương trong bóng với hình
Nợ em cả tấm lòng nhân hậu
Quên đi nhan sắc của chính mình 

Nợ em người ngồi đợi bên sông
Nợ em giữa nghĩa tình vợ chồng
Nợ em tay bế con thơ dại
Cho con mình mau chóng lớn khôn

Anh còn nợ vầng trăng mười sáu
Nợ ngày hai đưa lại xa nhau
Nợ những nỗi buồn vui đọng lại
Nợ em mãi mãi cả ngàn sau .



VVM.20.6.2023