Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             



tranh của họa sĩ Nguyễn Thanh Nhàn


 
THA HƯƠNG NGỘ CỐ TRI

Cớ gì mà cười chúm chím ..
Sao không nói " Hi! " như câu chào quen thuộc đầu môi ở Mỹ ?
Hỡi cô bé tóc đen tuyền một màu Á đông,
trong buổi chiều Great Mall tấp nập
Cô có nụ cười làm rực lửa trái tim tôi...
dù mùa đông đang thấp thoáng ngoài trời
Tôi ! dạo shopping mà như thăm hội chợ quê nhà
Thấy gì cũng ngắm
Thấy gì cũng săm soi
Xem bảng giá mà rùng mình hốt hoảng
Cái áo không đẹp..mà bằng một ngày lương của tôi cặm cụi
Có phải cô bé thấy tôi quê mùa tội nghiệp ...
Hay thấy tôi cô độc đến chạnh lòng?
Mà đứng lại chờ tôi, dù trong mall chằng chịt lối
Làm ơn đừng nhìn tôi bằng đôi mắt MaiKa ..dò hỏi ?
- Are you Vietnamese?"
-Yes! I'm Vietnamese "
-" Can You help me, Please! "
Bằng sự ngập ngừng bối rối
Cô bé nhờ tôi dịch dùm bức thư gửi đến tự quê nhà ...
Của người mẹ sau 18 năm tìm ra con gái nhỏ...
Biệt xứ ly hương không nhớ nổi cội nguồn
Lá thư của người mẹ
Có nước mắt, có nỗi mong chờ ..có niềm hy vọng
Có sự thật thà bàng bạc dấu chân quê
Cô bé nhỏ lệ làm trái tim tôi mềm nhũn!
Thấy bóng quê nhà thấp thoáng ở đâu đây
Chiều lập đông ...mà bổng dưng ấm áp
Nghe tự lòng mình như đã ngộ cố tri ...

GIẤC MƠ

Em hỏi em bao đêm
Sao mình lãng mạn lâu thế
Cho một giấc mơ kéo dài hơn sự thật
Sao mình nhớ nhung lâu thế
Cho một người đàn ông không còn là của dành để ..riêng mình
Em ước chi mình thực tế hơn chút nữa
Giữa cơm áo gạo tiền khó nhọc
Giữa ước mơ toan tính đời thường
Như hôm nay vật giá leo thang, cửa nhà xuống giá
Mà anh vẫn đứng chiễm chệ trong ngăn tim của em sừng sửng
Tuyệt nhiên không leo thang ..hay xuống giá
Giửa đám đông lạ mặt nào cũng kiếm tìm đôi mắt cũ
Để thảng thốt nhớ anh mà chua xót
Tội nghiệp em…
Ôm hoài một giấc mơ dài..của một đời người ngắn ngủi

ẢO ẢNH

Đâu cũng là ảo ảnh
Đóng gói hành lý
Trong những điều thấy được
Tôi còn thấy thêm nổi nhớ ngậm ngùi
Và một chút âu lo
Mưa phi trường
trời San Francisco âm u
Lạnh .....
gió thổi hắt một điều tủi thân
Ảo ảnh
Khi trôi bồng bềnh trên chiếc thuyền sắt
Người và sự việc như ẩn hiện
thoắt chìm khuất trong mây
qua một đại dương tối ngòm
Tối cũng ngập chìm trong đó
Mối tơ vò ngỗn ngang ..không lối thoát

Đi từ một nổi nhớ nầy
...tìm sang một nổi nhớ mới
Đi từ sự ray rức nầy
Tìm ra điều ân hận mới

Ở PARIS ...NGÀY CUỐI ĐÔNG

Cầu nguyện ở Notre Dame
xin cho con quên ..điều không nên nhớ nữa
ném đồng cắc cuối cùng trên cầu Pontneuf
Nhìn Paris lặng thầm...
Uống vội cốc café đắng ở Grignotin
Chạy hối hã theo tiếng báo giờ khởi hành métro
Tê tái ..vì lạnh
Nhớ bài hát " Đêm giả từ " của Y Vân
đề nhìn quanh quất
tìm đôi mắt tiễn đưa
Mới hay ra ..mình chỉ là người lữ hành đơn độc
Gió thốc vào trái tim
làm mắt cay....nên mắt ướt !!!



VVM.13.6.2023