Về lại căn nhà nhà nhỏ xinh xinh
Cũng là tổ ấm của mình với ta
Hàng cây kiểng đang nở đủ màu hoa
Lá vàng khô im lìm trên thềm vắng
Nhìn thấy trời xanh dăng đầy mây trắng
Thấy mắt em lung linh trong nắng thu
Ta thả hồn theo gió sớm vi vu
Về thuở mới lớn yêu đương lãng mạn
Rồi diu nhau đi trên đường hồng trần
Với tấu khúc của rừng xanh biển rộng
Với hồn đầy thơ đôi ta vẽ mộng
Để mà vui bước đi khắp mười phương
Nơn sáu nươi năm phu thê tình nghĩa
Nợ em nhiều... ta vay thêm chưa trả
Thôi thì xin hẹn lại kiếp mai sau
Trả em cả trời trăng sao tình ái
ĐI QUA NHỮNG ĐOẠN MỘT ĐỜI
Rời tay mẹ
Tôi ăn cơm tứ xứ
Ở nơi nào cũng gọi được quê hương
Vỡ trí khôn trong ba đào lửa đạn
Gặp khắp nơi cảnh tử biệt, đoạn trường
Hồn trai trẻ
dày thêm trang sử chép
Thấm nỗi đau xương máu thế hệ mình
Vẫn tiến bước về chân trời phía trước
Với niềm tin và ước vọng hòa bình
Bốn mươi tuổi
Phải xa lìa tổ quốc
Lý tưởng mòn, gặm nhấm nỗi lưu vong
Bảo định mệnh, ừ thì đành định mệnh
Nhưng tình quê mãi cháy bỏng trong lòng
Trải tuổi đời
có trăm,ngàn điều nhớ
Nỗi nhớ quê như phao nổi không chìm
Chữ Quê Hương đã học từ tấm bé
Khi xa nhà mới hiển thánh trong tim
Tiếng đất goi
vô âm sao tha thiết
Tuổi xế chiều giũ sạch tôi trở về
Sống thanh đạm giữa cội nguồn, cây cỏ
Lòng thấy vui trong nghèo khó của quê
Khi tôi chết
Xin thành tro trong gió
Bay khắp nơi trên đất Mẹ thiêng liêng
Làm phân bón cho ruộng vườn tươi tốt
Trả ơn đời, ơn sinh dưỡng vô biên