Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             






   
NỖI BĂN KHOĂN

Đã nhiều lúc ngập ngừng định nói
rồi băn khoăn muốn nói,lại không
chỉ trong một tiếng dường vô nghĩa
nhưng đủ mang theo cả nỗi lòng

Đắn đo cân nhắc mãi,.. rồi thôi
một chữ, đi xuyên suốt cuộc đời
có thể đường hoa đang mở rộng
hay đầy sương gió phủ niềm vui

Có thể rằng người cũng hiểu ta
dẫu cho ngăn cách núi sông xa
nhiều đêm thao thức ai thầm hỏi
nỗi nhớ riêng chung một mái nhà

Đâu phải soi gương mới hiểu mình
con đường xa lắc bước chông chênh
thời gian nhuộm trắng thêm mầu tóc
hiu hắt trong tim một chút tình

Rồi mãi băn khoăn giữa dặm trường
lời không dám ngỏ chữ yêu thương
xin người đừng trách ta im lặng
đời vẫn chìm sâu đáy vũng buồn

GỬI VỀ EM

từ anh đành bỏ quê hương lại
lòng vẫn mang đầy nỗi nhớ em
hình ảnh ngôi nhà yêu dấu ấy 
đã ghi bao kỷ niệm êm đềm

ra đi lòng vẫn còn lưu luyến
những dấu chân xưa những bước quen
những tối trăng về, mây bãng lãng
những đêm nghe gió rụng qua thềm

ngày tháng bên nhau tưởng đã nhòa
trong khu vườn nhớ vẫn đầy hoa
từng câu hẹn cũ còn xao xuyến
khua dậy mùi hương những nẻo xa

trăng nước vẫn đầy, đêm chẳng lạ
nhưng hồn sao bỗng thấy rưng rưng
sâu trong tiềm thức lời chia biệt
mờ ngõ sầu lên ngút mấy từng

em có còn chăng những dấu yêu
bên kia sông núi nắng về theo
dõi trông mây trắng bay qua ngõ
một thoáng ngày xưa dẫu ít nhiều

MIỀN QUÊ NGOẠI

Mấy chục năm tôi chưa về Ngoại
tuổi trai còn ngang dọc núi sông
gởi mây phương cũ niềm thương nhớ
non nước đường xa một tấc lòng

Nhớ lũy tre ôm quanh xóm nhỏ
ngoài làng ruộng lúa trải mênh mông
thuở xưa còn bé theo chân mẹ
gót nhỏ băng qua những cánh đồng
hương lúa mùa xuân thơm buổi sáng
đường chiều mây trắng rải trên không
hai căn nhà ngói ngay đầu xóm
bếp lửa đêm trăng sáng bập bùng
bờ giậu chè tàu giăng thẳng lối
mấy hàng dâm bụt nở đầy bông
bao nhiêu hình ảnh đầy trong trí
cùng những chiều xưa đứng vợi trông
quê ngoai ngọt ngào miền thơ ấu
xa xôi lòng luyến tiếc khôn cùng .

mơ ngày trở lại thăm quê ngoại
nhìn nắng bờ tre gọi nhớ nhung .



VVM.17.5.2023