Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



MỘT THỜI ĐỂ NHỚ 

Tuổi nào đã đi qua
gió đưa trúc la đà
con đường xưa bóng cũ
đầy nỗi nhớ thiết tha

Ta về với thuyền không 
tôi đợi người qua sông 
ai về cùng một bến 
đậm đà những ngày mong

Áo trắng ngày tuổi thơ
nguyệt ơi! Vẫn đợi chờ
một thời ta đã nhớ
một thời ta dại khờ

Ngày tháng cứ dần trôi
lòng xa cách bồi hồi
tóc xưa giờ đã khổ
hình bóng cũ trong đời 

Em lơ thơ nhếch nhát
để quên tuổi xuân thì
anh bên đường lạc lối
rồi xa xứ ra đi 

Mười năm xa cách biệt
để lòng ai khát khao
chim xa đàn cũng nhớ
ta về chốn hư vô.

TÔI ĐIÊN 

Tôi điên vì đã nằm mơ
Chiếu chăn chẳng có bên bờ cỏ cây
Tôi điên hoá dại tù đày
Để cho thân phận mưa bay cuối đời

Tôi điên không phải vì người 
Vì lúc sinh nhầm sao trời hư vô
Tôi điên nên cứ thẫn thờ
Vay đêm ngủ lại sương mờ che thân

Mượn trăng thả bút gieo vần
Thả vào mây gió mỗi lần mưa bay
Người bảo tôi ông này say
Tôi cười khề khà đắng cay trong lòng

Mắt nhìn lên cứ đứng tròng
Thương con nước chảy dòng sông lại buồn
Lá vàng rơi nhẹ mưa tuôn 
Bao lời hứa hẹn chưa xong ngày nào

Tôi về một chốn hư hao
Bên bờ lau sậy cửa vào màn đêm
Sách nào ghi chép nỗi niềm
Viết trên ngọn lá bên thềm nắng mưa.



VVM.05.5.2023