”LỬA ĐÊM MƯA” Tình cờ lượm lại tập thơ. Cầm lên, cảm thấy nhẹ hều. Không trên ngọn lửa lái buôn. Tân An,1999
GIỌT THƠ BUỒN Trang thơ ném xuống chợ trời. Giữa thời lẫn lộn vàng thau. Nằm bên đống rác, cột đèn. Giọt thơ buồn rụng lưa thưa. Thủ Đức, 2010
KHÔNG LÀ THƠ. Tôi không viết sách làm thơ. Rất nhanh không kịp lựa lời. Đôi khi không thỏa nhu cầu. Đường đời muôn ngã ngược xuôi. Riêng tôi xa mẹ tha phương. Thời gian lặng lẽ trôi mau. Không là thơ kẻ xu thời. Sài Gòn, 1969
TRANG THƠ
và SỌT RÁC. Ném vào sọt rác thơ tôi. Đâu hay trang viết ngậm ngùi. Lèm nhèm con chữ bàu nhàu. Tự tôi ghi chú vài lời. Giấy, rời khỏi sọt, nát nhừ. Gò Vắp, 2018
TRÀ XANH, MỘT TÁCH. Sớm mai rót một tách trà. Cuối đời lụ khụ cù lần. Âm thầm một góc chèo queo. Nhâm nhi nghĩ ngợi qua loa. Trà sen thơm tự bay hơi. Nay tôi tóc rối pha sương. Thảo Điền, 2014
[tặng Phan Thanh Hải]
Bên bao rác thối, cạnh bờ tường rêu.
Bên trong lòng sách, trang đều nát tan.
Đôi con chữ nhạt cuối hàng.
Còn lưu tựa nhỏ ẩn tàng ý xưa.
Ghi về ánh “lửa đêm mưa”.
Trong thời đi dạy xóm trưa quê nghèo.
Mưa qua gác lạnh vắng teo.
Thầm mơ bếp củi nơi heo hút buồn.
Lại nằm trên rác,dưới luồng mưa rơi.
Chữ buồn thơ lạnh không lời.
Chỉ nghe trong tối ma hời nỉ non.
Chìm trong tiếng rú ma hời u mê.
Tiếng cười hài hước nhạo chê.
Trước con chữ rách, giấy rê nát nhàu.
Thơ là thơ thẩn, lời rao thị trường.
Tụng ca xu nịnh đế vương.
Bốc thơm quan lớn, xem thường dân đen.
Vần thơ tiếng Việt thân quen dưới trời.
Lời quê dân dã một thời.
Xẻ chia thân phận bao đời nắng mưa.
Trên nền đất Tổ, hồn xưa Lạc Hồng.
Giọt nào theo gió phiêu bồng.
Giọt nào đọng lại trong lòng xót đau.
Chỉ ghi chú vội trên tờ giấy thô.
Đôi dòng nguệch ngoạc ngây ngô.
Về “điều nghe thấy” ngoài ô cửa trời.
Nghe sao thấy vậy tạm thời chép ghi.
Khi cần thêm thoáng nghĩ suy.
Chỉnh chu ngữ nghĩa, chọn thì, đặt câu.
Nội dung ý tứ đuôi đầu chưa thông.
Nhưng tình vương vấn trong lòng
Mong chia xẻ với cộng đồng buồn vui.
Người đi kẻ ở ngậm ngùi chia tay.
Rủi may sướng khổ dở hay
Sổ tay nhật ký lưu ngày gió sương.
Bạn thân lưu bút mái trường ngày xanh.
Đồng song đồng nghiệp đồng hành.
Bút hoa lưu niệm mộng lành cho nhau.
Một giây ghi nhớ, mai sau vẫn còn.
Trăm năm nước chảy đá mòn.
Tâm tình chân thật, sắt son trọn đời.
Chỉ là tùy bút ghi đời bể dâu…
Người đâu biết được bao lời buồn vui.
Nằm chung rác rưởi bùi nhùi tanh hôi.
Trở thành giấy vụn đồ tồi.
Lấm lem nét bút, pha phôi sắc màu.
Cùng bao ý nghĩa lắng vào lãng quên.
Còn chăng như bụi không tên.
Vi vu theo gió, lênh đênh dưới trời.
”Những điều nghe thấy”giữa đời đục trong.
Địa đàng, cõi tạm mênh mông.
Thơ thầm lưu lại đôi dòng thực hư.
Thơ, quăng vào sọt, tựa thư nghẹn lời.
Lẫn trong bóng tối im hơi.
Ai, người rẻ rúng trang đời câu thơ.…
Tôi ngồi chờ nắng trời xa lên dần.
Trà xanh vị chát thay dần cà phê.
Đâu hay khờ khạo u mê.
Cà phê phin đặc bỏ bê nhạt phèo.
Ngờ rằng hiu quạnh ăn theo nỗi buồn.
Ngoài hiên đôi giọt sương buông.
Lơ mơ ngỡ bóng nước nguồn phong ba.
Ngụm trà không thể xóa nhoà niềm riêng.
Cũng đâu xóa được ưu phiền.
Cho thân phận mỏng tịnh yên dưới trời.
Một tôi một tách, không lời chê khen
Dù thời trai trẻ đã quen.
Cà phê, sáng tối, đậm đen pha đường.
Vẫn ghiền vẫn nhớ thoáng hương ngày nào.