Một bông hoa không hương
Mọc rễ
Những chiếc rễ dài tua tủa mềm như ánh mắt
Bối rối làn sương sớm
Tôi mở đất thở hơi nồng nàn
Mỡ màu tiếng chim líu lo
Lòng phơi phới cành xuân mơn mởn
Những cơn gió đi qua đôi chân chới với
Ong biệt cánh rù rì
Nhị không hương sắc dần tím tái
Thời gian không ngoái lại
Chùng cương trên yên ngựa
Lững thững nhạt miệng vị đời
Muốn dừng chân cánh đồng hun hút
Trống trải mênh mông
Bức tranh không mùi
Rễ mọc ra từ cây cọ
Xuyên vào tôi lạnh lẽo gam màu
Mải miết đi không biết về đâu.
Hà Nội, 2-6-2022
HUN HÚT
Lỗ thủng hun hút, hun hút, hun hút...
Thủng trong con chữ đặt vào trang sách
Thủng trong cảm xúc viết một dòng thơ
Thủng trong tim vị bác sĩ khoác chiếc áo blu trắng lạnh
Thủng trong tư tưởng luận về triết học
Thủng trên con đường tìm đất hứa...
Rơi vào lỗ thủng
Những con dơi quen bay đêm không tìm được lối ra
Những đôi chân mải miết xuyên màn kịch câm thời gian
Những kiếp người khản cổ hát bài ca hy vọng
Trên chiếc ghế quyền lực
Một lỗ thủng người tiền nhiệm đục
Nối đuôi nhau hậu sinh rơi
Lúc nhúc, lúc nhúc ...
Mãi chưa chạm đáy người
Ngước lên tìm ánh sáng mặt trời
Mù tịt
Lịch sử linh nghiệm tìm bàn tay xoè ra trên lỗ thủng
Bịt.
Hà Nội, 4-6-2022
VẾT SẸO
Lồi lên u sần
Chiến tranh bấu vào da thịt dị hình bò cạp, rắn rết...
Thời gian trườn bò trên vết sẹo người
Có những vết sẹo nhìn không thấy
Không nhìn cũng thấy
Dọc ngang ký ức lõm lồi
Chôn xuống âm ti nó trồi lên
Sự hiện hữu ám vào lịch sử
Chủ nhân rắp tâm xoá vết sẹo đi
Biến nó thành chiếc lá
Thành củ khoai
Thành nước mắt tay cầm mùi xoa chấm hình cá sấu
Nó vẫn hiện nguyên hình
Đằng sau tự do và công lý
Những lưỡi dao sắc lẹm khía vào tư tưởng
Độc tài những vết sẹo âm
Mọc cả trong thần tượng thánh thần
Cỏ dày che vết sẹo nằm trong đất
Hằn trong ẩn ức.
Đời người thành vết sẹo
Dai dẳng bám vào tâm thức.
Hà Nội, 5-6-2022
TRANH TÔI VẼ
Tôi vẽ bức tranh gió vào mây
gam màu vũ trụ
ngờ đâu bầu trời vần vũ
tôi xoá gió, mây thành bầy thú
toả khắp bầu trời
mặt đất đầm mưa máu tả tơi
Tôi vẽ vào giấc mơ thiên thần thánh thiện
vào ngôi đền thiêng ông ác trừng trừng
bao nhiêu cái đầu hiện hình vương miện
trên ngai vàng chồng chất đầu lâu
Tôi vẽ vào đất một con giun
hiện lên những mặt người lam lũ
mang hình chiếc lưỡi cày
tôi trách mình không vẽ hàng cây
Ừ thì tôi vẽ cái áo đẹp và bát đầy
ông Bụt hiện lên hỏi
nhà ngươi vẽ gì đây?
trên mặt toan lúc nhúc cả bầy
lũ quan tham lố nhố
Nhúng cây cọ vào trong bể khổ
quệt màu trên toan đời
tôi vẽ lên thân phận, kiếp người.