Đưa tay hứng một giọt sương,
Con sông sao cũng quá buồn hỡi sông?
Thả câu lục bát theo dòng
nước xuôi sóng cuộn và lòng trôi theo!
Vườn bên sông sáng hay chiều?
Con chim mới hót bay vèo nắng mưa...
Bây giờ mà nhỉ hồi xưa
Cây cầu chưa bắc, con đò... và em!
Câu thơ lục bát chưa êm
Chỉ con tim héo rồi mềm...vậy thôi!
Mười bảy tuổi, tuổi và người
Áo hồng em mặc mà trời cứ xanh!
Em chưa hề nói nhớ anh
Nên chi sông nước nhìn quanh cứ buồn!
Đưa tay hứng một giọt sương
Phơi cho nắng úa dọc đường bên nay...
♣ ♣ ♣
Phan Rang xe xuống bến này
Phù điêu Chiêm Nữ bàn tay của nàng?
Bắt xe về ga Tháp Chàm,
Đường lên Đà Lạt bỗng ngàn năm nao...(*)
(*) Tôi vào trại Cải Tạo đầu tháng 6 - 1975. Lúc đó đường sắt răng cưa Đà Lạt / Tháp Chàm chưa bị dải phóng. Tôi nghĩ ngày nào mình hết kiếp nạn tù-tàn-binh về lại nhà mình thì đi xe lửa Tháp Chàm - Đà Lạt...Thế mà không bao giờ nữa! Ngộ nhen, người Chàm không còn là người Thổ, người Hời, người Chiêm Thành, người Chân Lạp mà có tên mới là người Chăm...nhưng ga xe lửa Tháp Chàm - Đà Lạt thì vẫn còn mang tên là Ga Tháp Chàm, chỉ xóa nhánh đường lên Đà Lạt, nó vẫn là một ga dọc đường sắt Xuyên Việt...nằm cách trung tâm Thành Phố Phan Rang 10 km về phía Tây Bắc, như ngày xưa!