Tình yêu
Sợi chỉ mong manh
Tình yêu
Vạn lần hạnh phúc
Bước chân ai qua
Ngoái đầu nhìn lại
Thoáng giật mình
Hay
Thoáng chút bâng khuâng
Lá theo gió
Và, em theo anh
Theo tiếng gọi của tình yêu ngà ngọc
Để bây giờ
Không một lần ngoảnh lại
Vẫn lặng thầm
Ngút ngàn
Bóng chim bay
Độc huyền
( kính hương hồn chị: Uyên Chi)
Nước mắt làm sao rửa được gì?
Chỉ trôi một chút ngậm ngùi thôi
Gió ơi! Mây hỡi! tan rồi hợp
Ta vẫn vì nhau, vẫn khóc cười
Hôm qua, nhàn nhã cùng bách phố
Cùng với con trai, với cả chồng
Để nghe đầm ấm, đời vay trả
Khúc độc huyền xa, tím sắc mây
Chị đã đi rồi, xa rất xa
Bỏ lại nhân gian những ngậm ngùi
Thương chị: tài hoa, sao đứt đoạn?
Thương mình: lực vẫn bất tòng tâm
Chi ơi! Có lẽ người xưa đúng
Khi ngậm ngùi buông nỗi xót xa:
“ Mĩ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu”
Tháng 6/ 2008
Đời nghệ sĩ
Sau lớp diễn, sau vỡ tuồng trên sân khấu
Xóa phấn son là trở lại với đời
Người nghệ sĩ hóa thân làm biểu tượng
Giúp cho người biết suy nghĩ, hy sinh
Rồi họ sẽ dần tàn theo năm tháng
Hương sắc phai, âm điệu cũng khô mòn
Dáng của họ sẽ không còn tha thướt
Bước chân run, da nhúm, mắt mờ…
Ai cũng hiểu qui luật đời: sinh- tử
Ai cũng thông chuyện: mưa gió đất trời
Người nghệ sĩ khi về với đất
Có nhíu mày, mang theo nét trầm tư?
Giữa chợ đời với dòng người cuộn chảy
Bao lời khuyên, bao bài học tuyệt vời
Chẳng thể ngừng, cứ mải miết trào tuôn
Mà vẫn cứ: người với người, chưa tốt
Người nghệ sĩ vẫn không rời sàn diễn
Tiếp hôm nay và tiếp cả ngày mai
Vẫn hóa thân làm biểu tượng ở đời
Mong cho người biết suy nghĩ, hy sinh
Tháng 3/ 2007
Nhớ
Hà Nội Hồ Tây sương nhẹ
Khói vờn tâm thức sắc thu
Chiều về phương xa thả bước
Lòng run nhịp thở quê nhà
Hạ Long hang động huyền vi
Như chân lạc miền cổ tích
Ước tìm thần dược trường sinh
Cho cây khô lại mọc chồi
Giữa lòng thủ đô náo nhiệt
Nghiêng nghiêng một bóng một hình
Nhớ khói bếp chiều nồng ấm
Quặn lòng ba mẹ sớm mai
Cổ kim nhân thế luân hồi
Tim con nhịp đời trầm mặc
Chiều thu xanh rờn bóng liễu
Khói vờn tâm thức sắc quê
Tháng 2/2008.
Nỗi Niềm Chim Sáo
Ơn sâu: chín chữ cù lao
Em thơ dại, với bao ngóng chờ
Thôi đành quên bến sông thương
Đò buông xuôi mái, ngậm ngùi nước đưa