Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      



TA VỀ   

Ta về nhặt sợi tóc xanh
Bốn mươi năm lẻ đã thành khói sương
Thời gian khép mở vô thường
Thiền chung vang vọng dặm trường đêm sâu...

  Ta về hứng giọt mưa mau
Ngàn khe trăm suối dãi dầu dòng thiêng
xin làm cọng lá vô biên
nổi trôi dâu bể giũa triền sóng khơi...

  Ta về bên giậu mồng tơi
Nhớ ai chải tóc chiều rơi lược vàng
Bốn con mắt ấy ngỡ ngàng
Mùi hương bồ kết dịu dàng ...bay xa...

  Ta về hong khối tình già
Em đi xếp lại mấy tà áo xưa
Áo xưa đội nắng gội mưa
Cũng xin tắm mát tình chưa ngõ lời..

6/10/2019

 DẠ THƯA   

Xin thưa với sợi nắng vàng
Hôm qua tôi đã theo nàng, lập đông
Giã từ cơn gió chạy rong
Giã từ cỏ úa ngoài đồng lơ thơ...

Xin thưa cái lạnh đang chờ
Tôi đem áo ấm khoác hờ lên vai
Rồi nhen bếp lửa than gầy
Cho hồng đôi má nàng ngây ngây tình...

Thưa em ...em hãy tuyết trinh
Trắng trong như thuở mẹ sinh ra đời
Và thưa...chỉ một em thôi
Mà tôi yêu cả biển trời giá băng...

Thưa đêm thề hẹn dưới trăng
Đôi dòng máu đỏ chuyển luân kiếp này
Và thưa tay lỡ cầm tay
Trăm năm dâu bể vẫn say men tình...

2/10/2019

LỤC BÁT MƠ   

Hôm qua chiếc lá nó buồn
Nó rơi xuống mảnh sân vuông vắn và
Nghe đâu chàng gió đi qua
Lá vàng làm bộ như là chưa quen...

Hôm nay một cánh hồng sen
Giận ai không biết mà nghiêng xuống ...hồ
Ao thu mặt nước lặng lờ
Hình như con cá rô khờ ...sủi tăm...

Giá như sợi tóc đừng câm
Đôi mắt biết nói tay cầm chả run
Thì tôi liều thả nụ hôn
Lên trên cái má phính tròn ...dễ thương...

I ...à ...mây gió ẩm ương
Khi không lại ước thiên đường ...sánh đôi !

25/9/2019

NẢY MẦM   

Là hương của đất cuối mùa
em chiều như nắng nhạt vừa rơi suông
thanh tân mười ngón tay buồn
gieo vào tóc gió nửa hồn ngọc lan...

Nắng tiêng tiếc ngõ thu vàng
cơn mê hoa cúc chảy tràn khắp sân
Tôi vân vê hạt hồng trần
Chờ cây ảo mộng nảy mầm trên tay...

20/9/2021

 ĐANG LÀ   

Là hương của gió vô vi
Là hoa của nắng từ bi thơm lòng.

Là thiên thu của mênh mông
Là vô thanh của sắc không luân hồi...

Là ta một áng mây trôi
Là em một ánh sao trời thẳm xa.

Là chim vỗ cánh giang hà
Là rừng trổi khúc trầm ca suối nguồn

Là chung một nẻo vô thường
Là thân cát bụi mười phương ...cùng về...

5/9/2019



VVM.06.3.2023