Hôm nay có bình minh! Công viên xanh và đỏ. Xanh vì nắng tưới cỏ. Đỏ vì nắng nở hoa.
Hôm nay bão hết qua? Và mưa chắc hết nước? Chúa, Phật chịu ban phước cho loài người rồi chăng?
Nga nói không xâm lăng, Ucraina hồi phục? Ai vinh và ai nhục? Thôi, hết bão là mừng!
Tất cả đều dửng dưng khi mặt trời xuất hiện! Nhà Thờ lại dâng hiến những hồi chuông đầu ngày...
Bài thơ tôi hôm nay: Bài Thơ Tân Hình Thức?
*
Áo được mặc hở ngực là người con gái vui! Quán cà phê chỗ ngồi đã đông người cười nói...
Cô quán có khi dỗi: anh chờ chút được không? Người đàn ông phiền lòng: "Cô làm nhanh lên với!".
Hết bão rồi hết lạnh... Thơ đã thành trò đùa! Nói gì cũng là thơ thể hiện Tân Hình Thức!
Giống hai chữ Hạnh Phúc trong cái khuôn Vuông, Tròn... nó là cái tâm hồn, nó là điều tuyệt vọng!
Ý nghĩa của Sự Sống: Mình Là Mình Hôm Nay! Tôi đưa tay bắt tay một người bạn: Chào Bạn!
Bài thơ mới, buổi sáng thấy chán chán, không thơ! Nhưng anh biết em chờ anh hôn em thường bữa...
Đó không phải lời hứa mà đó, một Tuyên Ngôn!
Chao Ôi Buồn Quá Tư Duy Láo
“Không ai khép được cửa Thời Gian!”. Hôm trước, hôm nay, dẫu muộn màng mà vẫn giống như ngày sắp tới: Tương Lai Mãi Mãi Cõi Thênh Thang!
Tương Lai, vẫn có chim bay lượn, vẫn trắng trời mây sáng tới chiều, cây đứng không thương cây đã ngã; không gì để tựa những cây xiêu!
Lịch Sử, muôn năm là Quá Khứ, tro tàn khơi lại mỏi tay chăng? Kìa ai đứng múa như Hào Kiệt, cứu nước thì...”Thôi! Bận Quá Chừng!”.
Cơm áo. Lợi. Danh. Toàn ảo ảnh. Quê Hương, Cái Thật, mất đi rồi! Người ta đi kiếm gì chưa có, ai kiếm tìm chi cái đã trôi!
Tuyên ngôn, tuyên ngáo, đều ngơ ngáo. Yêu nước, yêu nòi: Lũ Thất Phu! Ta có học mà, ta phải khác, xây Chùa, dựng Miễu, mở đường Tu!
“Lương Sư Hưng Quốc”, Quốc Tiêu Tan. Bảo “Bất Lương Sư”, chuyện rõ ràng, ai nói ta nghe ta rất mệt; ai chờ ta nói chỉ nghe than!
Chao ôi buồn quá, Tư Duy láo. Nói láo mà chơi, có mấy người? Xưa, có Tùng Linh, buồn, nói láo, chuyện Ma, chuyện Quỷ, nói cho Vui!
Không ai khép được cửa Thời Gian. Thôi, cũng đành thôi, đã lỡ làng! Ngồi xuống ba người nên cái Đảng, đứng lên, phủi đít: chuyện tiêu tan! Đoàn Kết / Đếch Còn, nghe thật thảm! “Quý Đồng Hương” hỡi vỗ tay lên! “Tha Phương Cầu Thực” vui như Tết, trỗi Quốc Thiều lên dẫu nửa
đêm! (*)
(*) Hầu như người Mỹ ai cũng có nhận xét giống nhau:
“Người Việt Nam rất yêu nước, luôn luôn chào cờ, hát quốc ca: mở radio nửa đêm
nghe quốc ca, mở màn cho một cuộc họp, ăn uống, phải có lễ chào cờ, chết phải phủ quốc kỳ,
ngoại trừ đám cưới ”.
Tha Thiết
Hồi đó còn em, còn chuyện nói, bây giờ em mất...chuyện là thơ: những câu thơ sáng chưa ghi kịp, lau mắt, ô trời đã quá trưa!
Rồi xế, hoàng hôn, rồi tối mịt, một ngày buồn bã mỗi ngày đây!
Tại sao em mất khi mình mới hôn nhẹ bàn tay, con bướm bay, hôn nhẹ bàn chân, con bướm đậu, hôn bờ vai tóc cứ ngờ mây.
Em ơi nói sảng mà như thật, trời bỗng giật mình mấy giọt mưa. Em có giật mình sao chẳng chớp mắt cho anh thấy lại ngày xưa...
Ngày xưa ngày xửa ngày xa lắc dẫu sáng hay chiều hay mới khuya. Anh biết em đi không trở ngược, chỉ anh xuôi ngược lối đi về!
Nếu câu thơ đó là thơ nhỉ, em núp chỗ nào có khóc ngon? Nói nhỏ đi em! Làn gió thoảng, chiều tan tan nhẹ một mùi hương...
Câu Thơ Cuối Trong Một Ngày
Kim đồng hồ chỉ Mười Giờ Sáng. Buổi sáng trời mù, mưa sắp mưa. Nốc cạn lon bia, quăng điếu thuốc, tôi buồn đi kiếm giấy làm thơ!
Làm thơ, một cách không làm thợ, cũng chẳng làm thuê để nhức đầu! Có thể chữ tuôn không có ý, chỉ là mực chảy, chảy về đâu?
Về đâu, không biết! Cần chi biết! Chỉ biết làm thơ để đỡ buồn, đỡ thấy ngày qua rồi tháng lụn, năm tàn, tuổi tạ tựa hoàng hôn!
Mười chín năm hơn ở xứ người, áo cơm không vướng bận lòng tôi. Không màng chi nữa đời xa mã, tôi sống như là con nước xuôi...
Con nước xuôi, xuôi, con nước xuôi, từ sông ra biển, biển trôi, trôi mảnh thuyền chưa mục đang chờ mục rã với thời gian những xác người...
Đoạn thơ vừa đó, ôi là dở, chỉ một vần thôi, không phải thơ! Nhưng lỡ viết rồi nên để vậy (đôi khi thơ cũng chẳng mong chờ!).
Tờ giấy phẳng phiu nhăn bốn góc mà lòng tôi vẫn trắng như mây! Hỡi ơi ai đó trong làn khói, tôi cứ bơ vơ tiếp một ngày!
Kim đồng hồ chỉ quá số mười. Tôi vẫn ngồi yên một chỗ ngồi. Thơ thẩn vô duyên không đắc ý. Ngỡ ngàng ngước mặt, giọt mưa rơi... Em ơi, anh viết câu thơ cuối: “Anh nhớ thương em, nhớ nghẹn ngào!”.