Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



Tranh của Nữ Hoạ sĩ Thanh Trí (1939-2023)



XUÂN TÁI      

về đây rót mảnh trăng cổ độ
uống cạn càn khôn cho biết say
nhìn lên một cõi âm dương khác
u hồn lạc lối mơ thiên thai

ta thà nhón gót bay trong gió
vẽ cuộc nhân sinh tàn canh thâu
để đóng khung đời bao cơ khổ
bày ra cho quỷ khốc thần sầu

một nén trầm hương ta khơi lửa
thắp cõi trần ai khói tủi hờn
một chén lưng đồi ta nằm ngửa
say sưa bên giấc ngủ thiên thần

một nhánh mai vàng khai xuân tái
nở suốt thiên thu mấy hình hài
xưa ai lặt lá mà hoa nở?
nay một mình ta chôn xác mai.


EM CÓ VỀ CHẠM BẾN BỜ KHÔNG      

đôi khi muốn thở như sương tuyết
ngậm chút hương thơm nhả khói lòng
chỉ ngại đường trần ai lưu luyến
ta còn đang độ tuổi đi rông

em có về ngang cửa quán không
bỏ quên gương lược khoác nâu sồng
bỏ quên mái tóc dài tha thướt
quên cả tình ta mãi chờ mong

em có vào đóng cánh thiền quang
nhớ thắp dùm ta ánh lửa vàng
nhớ tụng kinh cầu ta siêu thoát
và nhớ quên đi kẻ lang thang

em có ngồi tụng chú đại bi
quên đi kỷ niệm tuổi xuân thì
rồi mai hóa kiếp thành hoa cỏ
làm cánh sen thơm tỏa bước đi

ta hát bài ca mở cõi lòng
bay theo mùa gió bến bờ không
tim ta rách mướp mòn chân dép
thương em như một cánh sen hồng.


DỆT MỘNG KHÔNG THÀNH      

từ vô thỉ đến chơn như thực tại
trăng ở đâu? trăng biết về đâu?
khi bóng địa cầu che phủ mãi
phương đông đỏ rực một màu

trăng ở đâu viền trăng mười sáu?
ta đợi em nguyệt thực toàn phần
mây lãng phí thời gian mong đợi
lang thang dệt mộng không thành

ta muốn nhốt khuôn trăng ngà ngọc
họa thành tranh dấu kín ở thư trai
khuya thao thức nhìn em mê hoặc
thoảng hương từ xiêm áo em bay

trăng ở đâu giữa mùa hạ chí?
ta gọi em ru tháng sáu mây mưa
ta gọi chim về đan áo mộng
dệt thành mảnh vũ y xưa.




VVM.20.2.2023