Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      




THÁNG GIÊNG TA

Cơn gió lạ thoảng qua trí nhớ
Đã tháng giêng sao lạnh thế này
Có phải vì bao năm xứ lạ
Vẫn chưa quen phong thổ quê người.

Có phải vì tháng này bên ấy
Là tháng của hoa, của lụa là
Những tà áo muôn màu bay ghẹo gió
Gió ngoan hiền trổ nụ tầm xuân
Ơi! Cô em mùa xưa chạm ngỏ
Nay có còn như thuở thơ ngây
Ơi! Mái nhà rêu phong cổ tích
Hãy còn nguyên hay đã nghiêng xiêu

Tháng giêng ta
Tháng ngời hy vọng
Tháng rộn ràng phơi phới những niềm vui
Tháng mới về quên buồn vui cũ
Tháng mượt mà xanh tóc tình nhân
Nay cô em ngày xưa chắc đã
Qua niềm vui ngồi đếm tuổi đời
Ta tóc bạc mây trời phiêu lãng
Vẫn phong trần theo tháng ngày trôi
Con nước lớn nước ròng mấy độ
Sao bến ta vẫn bên lở bên bồi
Nhớ - nhớ quá
Tháng giêng ngày hoa mộng
Vui đất trời cao rộng bình yên
Làm sao níu thời gian lại nhỉ
Cho bàn tay nắm lấy bàn tay
Đếm dấu tích thăng trầm dâu biển
Đong nỗi niềm chưa hứng đầy tay
Trút tâm tư vào những cơn say
Lòng tức tưởi tháng giêng qua vội quá
Ơi, ta ơi!
Sao lãng phí tháng ngày
Mãi say khướt bên đời hoa mộng mị
Dựa cội mai già xơ xác tàn đông
Ánh trăng tròn tháng giêng vừa tới
Hội trăng rằm ngày cũ đã qua
Sao lòng vẫn ơ hờ nhân thế
Mãi gối đầu trên những tàn dư.
Sao vẫn mơ những điều không thật
Sao vẫn bi hờn những thua thiệt đắng cay
Được mất gì ngoài niềm đau bất biến
Cuối cùng là
Vẫn ảo vọng gió bay.
Bao Tháng giêng là bao lần tự nhủ
Phải bắt đầu làm mới từ đây
Không đếm hết đã bao lần làm mới
Sao vẫn mãi là
Như cũ không thay.

Thôi đành thôi, tháng giêng nào cũng vậy
Tự mở lòng vui với hôm nay
Cứ mộng mơ cứ thả hồn theo nỗi nhớ
Cho tháng giêng tròn
Vui trọn mùa trăng.

NHỊP ĐỜI

Mùa Xuân đến đời người thêm ngắn lại
Gánh não nề nặng trĩu hai vai
Con đường nhỏ đã thành quá lớn
Bóng người qua hắt nắng đời nghiêng
Nắng quái chiều hôm rát đau da thịt
Cũng không đau bằng nỗi nhớ quê nhà
Biết phương ấy có ai chờ ai đợi
Hay chỉ là vũng tối mênh mang
Lòng quặn thắt niềm đau quê mẹ
Biết khi nào nhà hết niêm phong
Biết khi nào người nhìnngười rạng rỡ
Ngập niềm vui lúc hạnh ngộ bất ngờ
Biết khi nào lúa ruộng đồng bát ngát
Chín vàng lên áo nắng sáng ngời
Biết khi nào xóm làng mở hội

Hội đồng bào tình nghĩa một thời xa.
Dẫu đã xem đất người như cố thổ
Sao trong lòng vẫn nhớ chỗ chôn nhau
Ai đó hỏi khi nào về quê mẹ
Câu trả lời là im lặng xót xa
Sông có khúc đời người có lúc
Sóng lòng ta vẫn vọng âm ba

Mùa xuân đến buồn vui đong đủ
Vui vì hoa vẫn nở cho đời
Buồn vì ta lại thêm một tuổi
Chí lớn chưa về tay trống không.



VVM.20.2.2023