nhớ xưa
giữa thành phố budapest
hungary khóc rũ rượi
dưới lớp sóng phế hưng
mạc tư khoa
xích xe tăng tràn ngập
sóng xô bờ danube blue
hãy để cho tim đập
như tiếng súng đại liên
những loài thú hoang
đôi mắt giả chết
giữa thành phố ‘kiếp’*
một thuở yêu nhau
xe tăng và bầy quạ đen
hãy đi ngủ đi giữa ban ngày
áo lụa xanh vàng phất phới bay
trên cáng đồng cỏ hoa yêu dấu
nhớ không ?
thiên an môn ngày đó
đánh sập mũi xe tăng
u-k-rain tôi ơi !
người anh hùng dân tộc
em . không khóc những gì sụp đổ
mà khóc một đời bạc trắng như vôi
tôi . yêu tiếng nước tôi
từ khi mới ra đời**
những rạn nứt hồi đó
nối tiếp muôn đời nhau
trả lại tôi ngày xưa thân ái
con đường mưa lá me rơi
phố chợ thân quen
con sông bến nước
đại lộ thênh thang
lúa ngô thơm ngát
u-k-rain không chết !
người tình tôi không chết
u-k-raniên không khóc lẻ loi
yêu nước người như yêu nước tôi
em và tôi trên bước đường dã chiến ./.
(ca.ab.yyc . đầu tháng 3/2022)
* Kiếp/ Kyiv - Thủ đô U-k-ra-niên/Ukraine . Dân số hơn 44 triệu.
** Nhạc từ của Phạm Duy
NGƯỜI EM MẮT NÂU
gởi: pplang.
bóng chiều ngồi bên nhau
trong vũ trụ bao la
là tinh tú tuổi trẻ
như ảo ảnh
như sao rơi
vệt sáng mộc tinh băng qua tôi và em
tôi . ngọn gió chận đường ngang bướng
em . con sông dài lấp đầy phù sa trắng
và . mưa róc rách trên luống đất hoang
tiếng khóc khô rơi chậm
bên hiên vắng một mình
đêm trộm hết hình hài
đến từ cõi vô cùng
rượu rót mãi không say
trắng mắt nghìn thu vẫn đợi chờ
núi sông không hạn hữu
đầu đội tuyết trắng bay
có bao giờ em hỏi
tình ta có phôi pha ?
nếm chút tình còn lại
người em mắt nâu
tóc vàng sợi nhỏ*
mùa xuân đi qua
tặng tôi vị mặn
tặng em xanh lá
đất nứt nở khóc thầm
gió bẻ từng cành nhánh
mưa xô đời ẩm đục
rụng xuống bờ hoang vu
ngọn tình buồn đưa tiễn
trong mắt biếc thôi miên
lượm lặt tiếng cười xa vắng đó
cho âm vang đứng lại giữa muôn trùng
chuộc lỗi thời gian phiêu lãng một thời
những tháng ngày mưa khóc hoài không ngớt
đến bây giờ nghìn trùng xa cách một mỏi mòn
kỷ niệm tan theo
biến vào hư vô
tôi . gọi tên em như trối chết
em . trong cánh cửa khép hửng hờ
vòng tay mường tượng nhớ
mắt môi angkor wat
angkor thom một trời nhân thế
trong người em mắt nâu . tôi ./.
(ab.ca.yyc . rằm tháng giêng âm /2022)
* dựa ý thơ của Cung Trầm Tưởng..
LIỄU RU
đèn thành phố
nghiêng vai núc cạn chén
gió lùa một dãy non sông tận
trên cao những vì sao vỡ
khẽ khàng tình tự rơi
xuống tháng giêng ẩm ướt
con đường khô bóng mát
cho tóc bay lang thang
nhìn em mà không nói*
con sông rì rào chảy mãi không thôi
ngày tháng đã tàn phai
em . trong tay chùm hoa tầm gởi
chiều lạc đường ngả tư xanh đỏ
gởi nụ cười thân mật vào đêm
tôi . đón nhận đôi mắt trìu mến đó
giữa tiếng cười hình như em muốn nói
nói câu ấy bao lần mà chẳng bao giờ
nghìn lẻ một đêm
liễu ru một mình ngoài hàng dậu
nhở như hôm nào trễ chuyến xe đưa
tiễn lẻ loi nghe gió thổi muôn chiều
đêm cô độc khóc thầm
dị ứng cái lạnh thường trực đêm hè
sài gòn đi ngủ chưa ? em hỏi
cho ta gởi một tiếng hát mòn dĩ vãng
màu nắng vàng tươi lấp đầy hố thẳm
tôi . vói tay ngứt từng cụm hoa vào tối
em . những sợi tơ chùng theo tháng năm
giờ thứ hai lăm
mai mốt em về nhớ mang theo lời tình đó
kỷ niệm hong nắng
liễu vẫn đợi chờ cho gió thổi về xuôi
nhớ xưa theo nhau
một kẻ tình si bềnh bồng theo vận nước
hãy để cho tim đập bằng tim tôi
em cứ khóc trong mắt tôi vẫn nhớ
và . đừng nói những gì trong tiếng thở
tôi . ôm thật chặt đôi vai bình sứ
em . những ngón tay dài như lệ sa**
xiết chặt hơn cơn lạnh đã tới
cám ơn gió e dè thơm mái tóc*** ./.
(ca.ab.yyc . Cuối 2/2022)
*Lời nhạc Từ Công Phụng . **Thơ Phạm Hầu . *** Thơ Luân Hoán (2009)