Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      




Đất Tổ  

Đất Tổ nguỗn cội giống dòng
Tháng ba hoa gạo nở trong tim người
Lòng trần còn lúc đầy vơi
Vẫn không quên được mùng mười tháng ba

Bốn ngàn năm dẫu xưa xa
Ơn vua lộc nước thiết tha nghĩa tình
Khơi dòng lúa nước văn minh
Gian lao mở cõi mà nên đất này

Mọc lên từ luống vua cày
Ngàn năm văn hiến tung bay cờ hồng
Đã liền một dải non sông
Đã vinh con cháu vừa hồng vừa chuyên

Từ nguồn sữa mẹ thiêng liêng
Xanh ngô tốt lúa mà nên cuộc đời
Trăm con trăm trứng ơn Người
Quê cha Đất Tổ đời đời vinh quang

Cánh đồng quê hương  

Níu đông vài nhánh lúa rài
Lơ thơ ngồng cải đứng ngoài mùa xuân
Chiều về khép lại gian truân
Bếp đem ấm lửa cầm chân cuốc cày

Dong trăng qua cánh đồng mây
Sáng môi sáng mắt ngất ngây hẹn thề
Áo nào đẹp nhất hỡi quê
Ngát xanh đồng lúa luỹ tre ôm làng

Quê hương tiếng gọi đầu lòng
Nên câu lục bát
Nên dòng ca dao
Nối ngàn xưa với ngàn sau
Nên tình nên nghĩa miếng trầu em têm

Hướng về Đất Tổ  

Tháng ba chim Lạc bay về
Quê cha
Đất Tổ
Đá thề thiêng liêng
Nơi cha Rồng gặp mẹ Tiên
Từ nôi lúa nước mà nên bây giờ

Tháng ba hoa gạo dựng cờ
Hướng về nguồn cội xuôi đò trăm phương
Con từ vạn dặm sa trường
Lòng thành dâng nén tâm hương lên Người

Công Cha Nghĩa Lĩnh cao vời
Phong Châu ơn Mẹ lụa phơi vàng đồng
Bốn nghìn năm vững một lòng
Kiên trung bất khuất
Thành đồng nước non

Cho dù sông cạn đá mòn
Tổ tiên biết nhớ thì còn ngày sau
Ai đi đâu
Ai về đâu
Tháng ba giỗ Tổ rủ nhau cùng về

Mẹ ơi  

Tôi sinh ra trên vất vả nhọc nhằn
Trên đồng đất bạc màu
Cày sâu cuốc bẫm
Con đò nhỏ như là cánh võng
Chật ních tiếng cười khi phượng đến trường tan

Lắt lẻo cầu dừa mẹ gánh hoàng hôn
Trăng như lá mọc lên từ cánh đồng không lá
Cay mắt bếp thương đời rơm rạ
Hạnh phúc nào không ngọt đắng buồn vui

Vắt vẻo lưng trâu ngạo nghễ ngút trời
Thương chân đất mưa lầy nắng nẻ
Bút mực hom hem
Trường xa lớp trễ
Lời thầy nhắc lại bằng roi

Mưa nắng cong oằn quang gánh mẹ tôi
Tiếng gà thức đường quê cũng thức
Lúa gieo xuống cánh đồng nhọ mặt
Đứt quãng câu hò thương nhớ về đâu

Lúa nuôi người
Người nuôi lúa
Thâm giao
Ngàn xưa thế
Ngàn sau vẫn thế
Giọt mồ hôi chảy qua nhiều thế hệ
Nên nước non xanh biển bạc rừng vàng

Yêu nào hơn yêu nước mình
Mãi yêu nước như là yêu mẹ
Tình trăm năm vẫn còn lối rẽ
Có quê hương ta mới có cuộc đời

Hạnh phúc nhân đôi
Người sống cho người
Chim về tổ vòng tay thêm ấm
Ơn xương máu bầu trời cao rộng
Giữ mãi cho đời tiếng hót thanh tao

Hạt lúa mầm xuân vươn tới muôn sau
Đường cày mở ra chân trời mở
Thương lắm mẹ ơi
Tảo tần gian khó
Tiếng gọi đầu đời là tiếng gọi nước non



VVM.14.3.2022