Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      





ANH CÒN NHỚ ...

Anh có nhớ Sài Gòn, nhớ con phố nhỏ 
Nơi ngày xưa hàng giậu rực bông vàng
Sao chỉ còn hoa rụng với trăng tan
Ly nghiêng ngả bên đàn loang vệt đỏ

Ai khép cửa cột bóng đêm nguyệt lão
Phong dấu hài chôn kỷ niệm hư vô
Mùa đi qua lòng lưu lạc bơ vơ
Cố dặn mình không còn gì để nhớ

Thềm rêu mọc lổ loang cùng trăng vỡ 
Lũ côn trùng mở yến tiệc canh khuya
Em bâng khuâng hái sao kết giấc mơ
Tìm lại những mảnh mùa xuân đã mất

Hỏi anh nhớ hương hoàng hoa phảng phất
Chén hồng nhan đêm ly biệt trao người
Lời thiết tha nghèn nghẹn thốt trên môi
Sao quá vội chạm tay là vỡ vụn?

Em chỉ hỏi, còn gì đâu nhen nhúm!
Tình anh gầy trước cánh cửa thời gian
Mộng ta xây chỉ là dải đồng hoang
Còn đâu hỡi! Màu nắng vàng rót mật

Em chỉ tiếc cánh diều sao vội rách
Nhịp gió  lên không bắt kịp cung mây
Để rượu nồng men hỏng vị  chua cay
Tiếc chén ngọc trao nhau ngày tiễn biệt…

SAY

Đêm nay rót chén rượu quỳnh
Kề môi uống cạn một mình ta say
Say cho trời đất lăn quay
Say cho vầng nguyệt chau mày làm thinh

Say rồi ta với tay vin
Hái sao về thắp môi xinh nụ cười 
Cười nhiều cho thế gian vui
Cười tan những phút ngậm ngùi trong ta

Say đi ...bay đến ngân hà
Hỏi nàng chức nữ muốn qua cầu kiều?
Hỏi sao lòng sớm đìu hiu
Tầm duyên duyên nhạt, tầm yêu yêu tàn

Say đi...uống cạn đêm tan
Vung tay ta lựa thêm ngàn thanh âm
Say đi, mắt biếc môi trầm
Say đi, lơi lả trăng đằm vào đêm

Say cho gió bão cuộn lên
Chung say uống hết ưu phiền quanh ta
Say đi...mơ giấc mơ hoa...



VVM.05.3.2022