Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


Vàng Tím tranh của cố họa sĩ Tạ Tỵ


VỀ GIỮA GIÊNG HAI  

Tôi về giữa nắng giêng hai
Mùa hoa cau đã rụng đầy hiên xưa
Bên thềm nhịp võng đong đưa
Nằm nghe lá hát những mùa tôi xa
Tôi đi suốt cõi ta bà
Thấy trên màu tóc đã pha mây chiều
Về nghe gió thổi vườn sau
Nghe sông chia mấy nhánh sầu đâu hay !
Tôi về mượn rượu để say
Mượn trăng soi bóng đêm lay lắt buồn …

LY HƯƠNG  

Tôi vẫn là người con của đất quê
về nương bóng mẹ
chờ qua ngày giông bão
giấc mơ xa
trôi theo đời cơm áo
còn lại chiều
lặng lẽ với vàm sông…

Đôi chân đi
chưa quên thuở lội đồng
thương con tôm
nép mình dưới chân ruộng lúa
mùa xanh
trên màu tóc bạc
của ba và má
từng mùa lúa, tôm
gánh bao nỗi nhọc nhằn

Tôi về ngồi dưới bóng chiều không
mảnh vườn xưa
vẫn xanh màu cây lá
hương đồng nội và tôi
phải đâu xa lạ
Mà sao khi về
làm chiếc bóng, lặng thinh !

Cũng đành như người lạ
chốn quê mình
không còn chỗ cho tôi
trên ruộng đồng năm cũ
chỉ nương thân chờ qua ngày bão dữ
giấc mộng đời
còn lại bóng trời quê …

Tôi lại đi
rồi cũng sẽ lại về
đời ly hương
chưa mòn chân ngõ phố
có khi tự hỏi mình
nơi nào là nơi trọ ?
mà nghe buồn
theo suốt cuộc mưu sinh !



VVM.08.2.2022