Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      



SÀI GÒN và TÔI


TẾT MẬU THÂN

Mậu Thân,
xuân về, bao người đi.
Người thầm phiêu bạt xa kinh kỳ.
Người về cát bụi trên đất Mẹ.
Thôn xóm lệ rơi buồn chia ly.

Pháo im,
súng nổ rền đôi miền .
Bàn thờ nhang khói,hương thiêng liêng.
Thay lời cầu nguyện cùng trời đất.
Mong quê Miền Nam được bình yên.

Đa Kao,1968

HUỆ TRẮNG trước DÔNG TỐ

Dông tố bão bùng ào ạt qua.
Sấm rền gió hú, trận mưa sa.
Bãi bờ sạt lở, rừng nghiêng ngả.
Thương hải tang điền cõi ta bà.

Lũ quét triều dâng tạt vào đời.
Cỏ cây hoa lá, cành tả tơi.
Nhà tan cửa nát, người ly tán.
Xóm mạc điêu linh, bóng ma hời.

Giữa cảnh tan hoang, đời buồn tênh.
Một búp huệ non mọng nhô lên.
Cánh trắng, nhụy hồng, hương thơm thảo,
Bám đất nương thân, dù gập ghềnh.

Nước nổi bóc hơi thành mây trời.
Lặng trầm cát bụi về xa khơi .
Nhưng hoa huệ trắng vẫn thanh khiết.
Ngỡ như hương nguyện thầm không lời.

Đakao,1968
 
QUA ĐƯỜNG NGUYỄN DU

Đường chiều Nguyễn Du
mùa thu mưa rơi
một lần qua đó
buồn vui một thời.

Mùa thu Sài Gòn
thương tròn mắt nhớ
một chiều xưa mưa
người em gái nhỏ
tóc mây giao mùa.

Mùa thu lá bay
gọi chiều qua đây
hàng me bóng ngả
nghe như lạnh đầy.

Lặng nhìn ngày trôi
mình tôi nhớ người
mùa xưa áo trắng
sân trường phượng rơi.
       

VVM.07.2.2022