Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      





NHẤP RƯỢU NGÀY XUÂN 

Rượu vừa rót xin mời nâng ly cạn
Rượu men xuân ủ nồng vị hương quê
Xin cứ uống vui chơi cho xả láng
Bởi một năm ba ngày tết mới về.

Hết ly này ta rót thêm ly nữa
Hãy cụng ly nghe tiếng thủy tinh cười
Bình rượu kia nhiều khi còn khô cạn
Tình nghĩa tràn đầy sao có thể vơi?

Tay chạm cốc bao người sao nhớ nổi
Nay ta ngồi độc ẩm chúc rượu xuân
Bàn tay run khi nâng lên ly rượu
Nghe đời người như ngắn ngủi vô chừng?

Hơn ba năm xa phố ta buồn lắm
Giờ đây nghe lạ lẫm những con đường
Ngày xuân một ông già ngồi độc ẩm
Lòng bùi ngùi nhấp "nước mắt quê hương". (*)

(*)Trước năm 75, rượu đế thường gọi vui là "nước mắt quê hương"!
Hocbato-4-2-2022

TẢN MẠN CHIỀU XUÂN 

Giá trị đích thực của con người là ở tâm hồn
Không phải bằng những lời nói suông, phô trương rỗng tuếch
Vẻ hào nhoáng kệch cỡm bên ngoài dù dát lớp vàng son
Mầu thời gian sẽ trôi đi làm bạc phếch!

Hocbato-4-2-2022

CHUÔNG LẶNG 

Mười năm qua ta rời xa biệt phố
Nên thưa dần lời nhắn, những dòng tin
Chiếc điện thoại lặng im hồi chuông đổ
Tiếng người quen, bao giọng nói ấm tình?

Cứ ngỡ ta như một bờ giậu đổ
Dưới thân mình cỏ dại mọc trồi lên 
Cỏ quê mượt mà muôn đời vẫn thế
Nào hoa trên cành biết để gọi tên?

Có những lúc vang lên hồi chuông đổ
Giọng chưa nghe sao ấm áp, thân tình 
Khi tên người hiện qua từng con số
Thấy nghĩa tình vọng nhịp tiếng chuông ngân.

Dù điện thoại không nghe hồi chuông đổ
Ta lắng nghe tiếng nhịp trái tim mình
Đếm thời gian trôi qua từng mấy độ
Nghe tiếng gà tinh sớm báo bình minh!

Hocbato-31-1-22

HONG NẮNG CHIỀU XUÂN 

Mẹ ngồi nương bóng chiều xuân
Nắng nhen hơi ấm chia cùng người vui
Mắt đau đáu vọng phương trời
Nhớ xưa con lạc hồn nơi đại ngàn. 

Giờ này biết có xuân sang
Rừng xanh còn trổ mai vàng nở hoa?
Ngẩn ngơ trông phía bàn thờ
Ảnh xưa giờ cũ đã mờ ố đen. 

Mẹ ngồi bên tấm bằng khen
Trông qua hàng chữ ngỡ chèn con tim 
Mẹ ngồi tựa cửa lặng im
Thịt da xương ấy biết tìm nơi đâu?

Gió đồng lòn mái hiên sau
Ngỡ như con trẻ về hầu mẹ yêu
Mẹ ngồi bóng ngả liêu xiêu
Nắng xuân mấy vệt cuối chiều lẻ loi.

Bao năm mẹ vẫn còn ngồi
Mây trôi nhuộm trắng tóc người đầu hiên 
Xuân qua lay ngọn gió mềm
Đừng xô bóng mẹ quỵ thềm cỏ rêu.

Hocbato-26-1-2022

CÁNH CỬA MÙA XUÂN ĐANG HÉ MỞ

Cánh cửa mùa xuân đang hé mở
Cho em thơ đón ngày nắng mai
Lồng tim son căng phồng ngực nở
Làn gió xuân đưa hương tràn trề.

Nắng lên rồi Chúa xuân đang tới
Ngàn hoa khoe sắc áo muôn màu
Nụ xuân thắm dâng đời mật ngọt 
Cho người già tóc trắng hoa lau.

Là! La! Lá! La! La! Là!

Cánh cửa mùa xuân đang hé mở
Bên hiên thấp thoáng cánh mai vàng
Gác lại lo toan ba mươi tết
Mở lòng chờ năm mới bước sang.

Cánh cửa trần gian đang rộng mở
Chào đón Chúa xuân bước chân về
Tình người thơm thảo luôn san sẻ
Dắt dìu nhau qua cõi đời mê.

Là! La! Lá! La! La! Là!

Hocbato-30-1-22

GIÓ NGÀN PHƯƠNG 

Mây nào không nhớ gió
Gió hào phóng vô cùng 
Sợ cuồng phong, bão tố
Gieo rắc đời tai ương.

Tay người sao chắn gió
Còn kẽ hở bàn tay
Gió mỏi hơi ngừng lại
Mây trời chẳng thể bay.

Rừng xanh không nhớ gió
Sợ thổi lá lìa cây
Trên nhánh cành trơ trọi
Lá úa khô rơi đầy.

Thuyền xuôi ra khơi biển
Mong gió nổi từng cơn
Đừng bủa ngàn sóng dữ
Gió lặng sao dong buồm?

Hocbato-27-1-2022

CHÙM THƠ BỐN CÂU 

1/

Gươm han gỉ đem tôi lửa đỏ
Lưỡi cùn hãy mài sắc bóng gươm
Mang cạo thử cọng râu rơi rụng
Biết thép kia bén ngót để dùng.

2/

Em có nghe hơi gió xuân tràn
Nắng mới hanh vàng đón mùa sang
Làm sao thấy được môi cười nụ
Vì ra đường che chắn khẩu trang?

3/

Năm ngón tay cùng một bàn tay
Một ngón lìa nhau ngỡ lẻ bầy
Bốn ngón chơ vơ nằm hiu quạnh
Lóng tay gầy còn lại lắt lay.

4/

Vòng tròn chỉ mỗi vòng tròn
Thắt dây buộc chặt người bòn rút nhau
Ngỡ dây thòng lọng trên đầu
Lửng lơ chờ chực yết hầu quấn ngang.

5/

Hương đêm vừa thoáng qua đây
Hồ như lá cỏ phả đầy mùi xuân
Trên tường vang tiếng thạch sùng
Nằm đang tặc lưỡi hỏi vùng xuân mơ!



VVM.06.2.2022