Việt Văn Mới
Việt Văn Mới





Mây Hạc tranh Võ Công Liêm       

 
QÙA TẶNG

gởi : ppl  


nghe em từ thuở sông về
lời thơ ngày đó tràn trề
bữa nay
tiếng lượn ngoài hư không
đêm ôm tình viễn xứ
trăng viền môi em
ta . bơi vào vũng nhớ
nhặt lời ca thiết tha
vàng thu chín ổi màu nhung nhớ
giấu tình tôi trong quá khứ âm u
biết ra lòng trăng trong trăng đó
chở những cụm từ rất đổi đơn sơ
em . đưa tôi vào hạ
ngày nào
sông nước trải hồn đau
phiêu du vào đất lạnh
mường tượng miền vô thức
những lời thơ thoát ly vùng ký ức
hát về nơi không chế ngự
suốt cả mùa đông qua
nắng vả lên miền nhớ
chỗ nào mây ẩn thân
cho tôi nhìn thấy em trong thung lũng
tình yêu
màu tóc huyền hoặc ấy
ngày cuối năm em làm quà tặng
bản tình ca mang dấu ấn hôm nay
lời thơ vô hình trong tay buốt
giá như đừng có tuyết chiều nay
để tôi nhìn bờ co nét lượn
em . đứng giữa mùa xuân không én liệng
tôi . mang theo ngọn nến muộn màng ơi
nhớ lại đôi mắt buồn dã dượi
gương mặt sầu ly hương
rụng dần theo tháng năm

ngồi đây mà nhớ trăng phương ấy
trăng đã về chưa hay lẩn trong mây ?
ta . thả dòng sông trong mắt biếc
em . mỉm nụ hồng theo gió bay
chiều ngang qua vùng trời hoang phế
lặng nhìn tuyết trắng một mình ta.

NHỚ NGƯỜI TÌNH CŨ  

trời kỷ niệm mênh mông ngã gió
đem âm vang vào chốn mù khơi
em nhớ không ?
con đường xưa ngày đó
giờ là những ngọn đèn buốt lạnh chiều hôm
con sông hò hẹn đó
giờ là lệ tràn mi trong cánh tay của biển
đêm ướt dầm quá khứ
ngày bạc phếch màu nhớ.

(ca.ab.yyc . giữa tháng 1/2022)



VVM.14.1.2022