Bất chợt trời đổ mưa đêm
Tôi bất chợt thèm ly rượu đắng
Rượu tôi chưa uống
Nhưng đã biết là đêm nay sẽ rất say
Những giọt mưa rơi xuống mái hiên
Những giọt mưa rơi trên những chiếc lá
Những giọt mưa rơi trên khung cửa
Lặng lẽ tôi nghe tiếng mưa rơi
Lặng lẽ tôi nghe tiếng nói của đời
Tiếng nói của những người cùng khổ
Tiếng nói của những người không nhà
Tôi đứng nhìn đêm tối
Những mái nhà ngủ yên
Trong mùa đại dịch
Những ngọn đèn ma quái
Phủ xuống từng cuộc đời
Những cuộc đời trong đêm thâu
Những cuộc đời nhiều tê tái
Tôi đã nghe những tiếng khóc trong đêm u sầu
Vọng lên từ những mái nhà trong ngõ sâu
Nghe ra như từ thế giới không thuộc loài người cai quản
Những tiếng khóc hòa với làn gió thổi ù ù bên tai…
Tôi uống những giọt rượu đắng mà lòng chẳng có say
Nhưng tôi say vì những giọt mưa ấy
Không gian ấy
Trong thành phố này
Một thành phố đang ngủ trong mùa hoạn nạn
Những giọt mưa dẫn tôi vào cung đàn Requiem
Cung đàn tôi hát từ tuổi thiên thần
Ở làng quê ấm êm
Cái tuổi đã đi vào cổ tích
Cổ tích của đời tôi
Cổ tích của một đời người
Lạc lõng trong lòng dân tộc
Trong đất nước hôm nay
Những giọt rượu đưa tôi vào những hình bóng xưa
Đã bao lần nước chảy qua cầu
Đã bao lần tôi hát theo cung đàn Requiem
Đưa tiễn người đi
Nơi thánh đường làng quê
Sẽ có một ngày
Tôi cũng sẽ rời dương gian
Nào có ai còn nhớ đến cung đàn ấy?
Mà hát tiễn tôi đi!
Đêm đã khuya và trời vẫn mưa
Tôi rót thêm ly rượu cay đắng Uống cho trọn
Tôi rót thêm ly rượu buồn phiền Uống cho say
Tôi rót thêm ly rượu nhớ nhung Uống cho quên
Tôi rót thêm ly rượu biệt ly Uống đi !
Uống đi để giấc ngủ bình yên Uống đi!
Uống đi để giấc ngủ thêm dài
Tôi rót thêm ly rượu sám hối
Những lầm lỡ
Những vụng dại
Những yếu đuối
Những ngu ngơ trong đời
Những ngộ nhận trong liên đới
Mà chưa một lần tỉnh say
Đêm nay một mình tôi
Ly rượu đã hết
Đêm sắp tàn canh
Tôi còn gì để nhớ
Còn gì để ăn năn
Thôi xin tạ từ
Tôi đã đi trọn đường
Và trở về số không.