Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      




bóng núi tà huy  

 Ðêm vây tôi giữa trùng trùng
Tôi vây tôi giữa vô cùng hoài nghi

  Lượng đời bàng bạc tà huy
Núi nghiêng bóng núi mãi truy vấn mình

  Em về theo gió bình minh
Cho tôi trăm ý thơ tình không tên

  Giữa dòng nhật nguyệt lênh đênh
Tôi và thơ vẫn bồng bềnh có nhau

  Tháng năm đời lẫn chiêm bao
Dặm ngàn nghiệt ngã phương nào ước mơ

  Từ em ẩn hiện trong thơ
Trường giang tôi lạc bến bờ trường giang

  5.99

mê khúc   

1.

Biển mở ra một cửa trời
Nghe lòng mở ngỏ trùng khơi vô thường
Ðá ngầm nghìn trượng âm dương
Lãng du mây gió mấy đường hợp tan
Ðuốc soi đãi cát lọc vàng
Mười phương vết tích điêu tàn tái tê
Chùng đêm vọng gió sơn khê
Nghe thơ chín rụng bên lề sử xanh
Lãng quên ngâm khúc biệt hành
Bỗng dưng mây khói hóa thành thịt xương
Thơ rơi ẩn ngữ hoang đường
Dư âm nào mãi còn vương ngàn trùng

  2.

Ai về bước nhỏ từ dung
Thiên thanh màu áo chập chùng cỏ cây
Chia nhau ấm chén ruợu đầy
Phong ba quên lãng trời mây dặm ngàn
Nguyệt rằm trổ đóa hòang lan
Hương hoa quyện lẫn mịn màng tóc tơ
Gối tay nở giấc tình thơ
Lạc trong mộng mị đôi bờ khói sương
Mãi em chìm ẩn miên trường
Vẫn ta mê khúc vô thường hoài nghi

  5.5.2000



VVM.23.12.2021